#7

515 44 6
                                    

Chương 7: tôi là người nổi tiếng rồi :)))

Tôi ngồi dậy mà mệt rã rời chân tay, nhìn tên bên cạnh. Ngủ ngon nhể ! Chảy cả dớt dãi rồi kìa, ghê kinh. Tôi bước ra khỏi sofa,ném cái chăn lên người Tại Hưởng như để trút giận.

Đang đánh răng rửa mặt, thì từ sau có một đôi bàn tay mò vào trong áo tôi sờ mó, hơi thở nóng ấm phả vào gáy tôi. Lãng mạng nhể ? Như đam ấy? Thích nhể ?... Đéo, có thằng nào như Tại Hưởng không, đánh răng cũng động dục ?! Lẽ nào nhìn tôi đưa đẩy bàn chải vào mồm liền cương ? Tôi đen mặt đẩy Tại Hưởng ra, mồm đầy kem đánh răng chửi :

- Vừa vừa phải phải thôi, tôi chấp nhận cho cậu làm cả đêm qua rồi, từ giờ đến mai tôi " cấm dục " cậu. Với lại hôm nay bố mẹ tôi về nên không có cửa đâu. Ahihi .

Lúc này mặt tên đấy ngu lắm, còn dính một chút kem đánh răng trên mặt do vừa nãy tôi nhổ phì phì nữa cơ. Cậu ta buông tôi ra, phồng mồm trận má như kiểu làm aeygo ấy. Tôi đỏ mặt, chết tiệt, tôi không thể gục được. Liền bắt chước các anh giai trong ngôn tình, teenfic, các anh công trong đam mỹ thành boy tủ lạnh. Tôi mặt lạnh xây nâu với cậu ta :

- Nâu, ne vơ, nhịn đi.

- Nhịn thì nhịn, bố đếch cần nhé, tưởng thèm à. Tí nữa ai nói xin lỗi trước thì gọi người còn lại là " daddy ", chơi không ?!

Nói xong Tại Hưởng mặt lạnh bỏ ra ngoài. Tôi đơ mặt, rồi nổi máu điên suýt bẻ gẫy cái bàn chải dù tôi biết chắc chắn rằng mình sẽ không dám làm đâu. Cậu ta tưởng làm cái này sướng lắm hay sao mà bày đặt, kiểu gì người có lợi cũng là cậu ta. Tôi hét, kem đánh răng bay tung tóe :

- Chơi luôn, bố đếch sợ nhé.

Nhìn nhìn cái đồng hồ , chết mẹ à không , không chết ai cả; tôi đánh răng mất 15 phút liền. Tất cả là tại Tại Hưởng kia.

Thay quần áo rồi làm mấy việc không quan trọng như tìm giày, tìm lược, tìm sịp xong thì cũng chẳng mất thời gian mấy đâu. Đợi Tại Hưởng xuống rồi hai đứa đi học.

Tại Hưởng lai tôi trên chiếc xe đạp , tôi ngồi sau ôm eo cậu ta, chúng tôi đạp xe trên con đường đầy nắng thơ mộng?... Thằng nào con nào đang mơ đấy, bố lấy đá ném sờ mờ lờ bây giờ. Để tôi kể cho nghe nhé : tôi đang lai Tại Hưởng trên chiếc xe đạp, hắn ngồi sau cố tình bịt mắt, chọc lét làm tôi không lái xe được; mà tên này trông nhẹ hều mà méo khác gì con heo, xong rồi chân dài không thèm cho lên chỗ để chân cứ thả dông quẹt quẹt trên đất ; " chúng tôi " là cái đéo gì , ăn được không , mỗi mình tôi đạp nhé, trời nắng chói chang, đường bê tông bốc lên cái gọi là " hơi ấm" ấy ạ, thơ cmn mộng luôn.

Do cái thằng đằng sau nặng quá nên tôi lái xe lụa luôn, còn tí nữa bị ô tô đâm cơ. Chưa bao giờ tôi lại thấy con đường đến trường nó lại nhiều chông gai như thế này. Chân thành xin lỗi các em nơi quê xa phải đi học khổ sở được lên TV kể lể, trong lúc các em kể lể thì tôi đang vắt chân ngồi cày game và cười như một thằng điên, chân thành xin lỗi.

Tôi quay qua nở nụ cười tươi sáng hỏi Tại Hưởng, cậu ta cũng cười lại và trả lời tôi :

- Cậu biết tôi ước gì không ?

[Vkook- Shortfic ]Mỗi sáng đều có một hộp sữa trong ngăn bàn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ