#5

608 51 3
                                    

Chúng cậu nghe spring day để cho hợp với cái tên chap nhá

Chương 5 : ngày chủ nhật buồn chán.

Một buổi sáng yên bình đến lạ thường, tôi sẽ yêu nó hơn nếu không có cái hông đau nhức này. Cố gắng xuống giường lết vào nhà vệ sinh, trong gương mặt tôi " sở hữu " một bộ tóc xù, một đôi mắt thâm quầng, một đôi môi hơi tều tều và sưng lên.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi đã đẹp trai trở lại. Tôi hứa sẽ lạc quan, và quên chuyện đó đi, bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Bởi Taeyang từng nói :" hãy gạt bỏ quá khứ đi và nhìn vào tương lai phía trước."

Tôi sẽ gạt bỏ cơn ác mộng kia đi dù cho cái câu nói " mai làm thêm hiệp nữa nhé " của thằng Tại Hưởng vẫn lảng vảng trong đầu. Thay quần áo xong, tôi bước xuống nhà với một chiếc quần yếm bò và áo phông trắng bên trong.

Nói không phải điêu chứ lúc này trông tôi dễ thương cực. Lướt qua bàn uống nước, trên đó có một lá thư của bố mẹ cùng với một đồng 20.000:

" Chung Quốc con yêu,
Bố mẹ phải đi công tác mai mới về được, tí nữa có con của bạn mẹ đến ở cùng , con hãy giúp đỡ cậu ấy nhé. Đồng 20.000 trên bàn để ăn sáng nhé.
Thân
Tuấn Xán Liệt.

Yeah, vậy là tôi sẽ có dịp quậy tưng bừng òi. Đúng rồi còn thằng kia nữa, chắc nó nhỏ tuổi hơn mình lên không đáng lo nhể. Tôi hí hửng cầm 20.000 ra ngoài ăn sáng.

Tôi về nhà với cái bụng no căng, chợt thấy có ai đó đứng trước cửa nhà mình. Hẳn là " con của bạn bố mẹ " đây rồi. Cơ mà cái dáng cao cao kia nhìn từ đằng sau quen ghê, tôi không nghĩ ra là ai.

Tôi chạy đến vỗ vào vai thằng bé. Thằng bé quay ra cười cười, tôi sốc. Đó là gương mặt quen thuộc mà có chết tôi cũng không thể nào quen- Kim Tại Hưởng. Đệch mịa, oan gia ngõ hẹp đây mà.

Cậu ta cũng có vẻ bất ngờ nhìn tôi, chỉ trong lát lại quay qua nhìn tôi cười bỉ ổi, nói :

- Chu choa, không ngờ cậu là con bác Bạch Hiền đấy. Vậy là có cơ hội " gắn kêt tình bạn của chúng mình thêm chặt chẽ rồi nhỉ ". Trông cậu mặc bộ này dễ thương thật đấy.

Cái " gắn kết tình bạn " của cậu ta là ý gì ? Tôi khóc không ra nước mắt. Tại Hưởng vừa khen tôi dễ thương đấy,
thấy chưa, tôi có nói điêu đâu. Nhưng hôm nay Tại Hưởng đẹp trai là thường, áo sơ mi đen nè, quần bò rách nè, ngầu bá cháy. Trong lòng tôi âm thầm giơ ngón tay cái.

- Giờ có mở cửa cho tôi vào không ?

Khi tôi tỉnh mộng thì thấy cậu ta đang cúi xuống dí sát vào mặt tôi, chỉ còn vài cm là hôn rồi. Toàn bộ vẻ đẹp trên gương mặt đập vào mắt tôi. Tôi đơ một lúc rồi đẩy cậu ta ra bằng lực rất mạnh.

Cậu ta ngã nhào ra đất. Tôi hoảng hốt chạy đến, định tốt bụng kéo cậu ta dậy thì đôi tay rắn chắc đó đã kéo tôi vào lòng. Tình hình rất chi là tình hình, tôi đang nằm đè lên người Tại Hưởng, còn cậu ta thì đang ngồi dựa vào cửa.

Chợt thấy có cái gì nhột nhột đang sờ người mình, tôi quay ra thì thấy Tại Hưởng cậu ta bằng một cách thần kì nào đó đã cho tay được vào trong áo tôi. Tôi buột miệng :

- A~

Đôi bàn tay kia càng làm càn hơi nữa, từ lúc nào mà tôi đã trở nên nhạy cảm như thế này. Cậu ta ngắt ngắt vo vo đầu ti tôi. Bỗng " Tách " một cái, tiếng máy ảnh làm ngọn lửa dục trong tôi bị dập tắt một cách phũ phàng. Tôi quay qua nhìn, là một hủ nữ. OMG, tại sao hủ nữ every where thế này. Hủ nữ đang xâm chiếm thế giới này sao ?

Bỗng có một luồng khí lạnh từ đâu ập đến, trời ơi là Tại Hưởng đó các thím. Giờ tôi mới nhận ra là chúng tôi đang nằm ở ngoài hiên làm mấy chuyện " cấm trẻ em dưới 18 tuổi ", xấu hổ chết mất. Tôi mặt ửng hồng bẽn lẽn nói :

- Này , tôi với cậu vào nhà đi, ở ngoài đây thì có hơi...

-  Ờ.

Cậu ta đáp lại mà mặt lạnh lùng, không cảm xúc luôn. Ê, bài không cảm xúc hay lắm, ngày bé tôi nghe muốn nghiện luôn. Mà thực sự thì khi tôi đang tra chiều khóa vào ổ, tại sao tay tên kia cứ chọt chọt cúc hoa của tôi thế. Đờ mờ, cầm thú.

Sau khi vào nhà, tôi ngó đồng hồ, đã 10 giờ trưa rồi. Mở cửa tủ lạnh ra , mặc kệ cậu ta đang ngồi vểnh râu vắt chân trên ghế. Tôi hỏi :

- Cậu muốn ăn gì ?

Cậu ta rời ghế, đến chỗ tôi ngó tủ lạnh. Bỗng nhiên à khoan... trên đời này chẳng có gì là bỗng nhiên cả nên phải bỏ từ này thôi. Chợt cậu ta, ôm tôi vào lòng, thủ thỉ :

- Tôi muốn ăn cậu, NGAY TẠI ĐÂY.

Mặt tôi ban đầu trắng, rồi sang đen, rồi sang đỏ; y như con tắc kè. Tôi gắng sức đẩy Tại Hưởng ra, mãi không được, ăn gì mà khỏe vaichomeo.

Sao cậu lại có thể lên cơn động dục mọi lúc thế này chứ ? Tôi nát mất cậu có hiểu không . Đệch , cậu ta đang tháo yếm của tôi ra kìa. Nở một nụ cười mà tôi cho là cuteo nhất, nói :

- Hưởng ca, cậu đừng làm bậy.

Cậu ra ngừng động tác nhìn tôi. Môi nhếch lên, cười lạnh, giọng trầm ấm quyến rũ nói :

- Trai thẳng, trai thẳng; tôi chính là thích làm bậy đấy. Nếu là trai thẳng thì hãy thử cưỡng lại khoái cảm này xem.

Phắc, tôi chỉ nói một lần là cậu ta nhớ luôn kìa. Kiểu như " nhìn nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời" ấy. Làm thế nào đây, tôi không thể cưỡng lại nó. Tôi im lặng , suy nghĩ. Kiểu gì tối nay cậu ta chả phát dục thôi thì liều vậy, chứ tôi không dám làm tận 2 lần trong 1 ngày đâu, chết đấy chẳng đùa.

Tôi áp dụng kiến thức vững không thể vững hơn về teenfic, nói:

- Để tối làm đi, tôi còn phải nấu cơm nữa. Đến tối thì thích sao cũng được.

Tại Hưởng mặt đăm chiẻu suy nghĩ, rồi cười tà đồng ý. Tiểu Quốc ơi , tiểu Quốc à, tiểu Quốc dễ thương của tôi, cậu phải hiểu rằng là lời nói này của cậu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu chứ.
...

Tại một nơi xa xa nào đó, trong một căn nhà nhỏ xinh xắn. Tôi đố các cậu biết chuyện gì đang xảy ra đấy. Là Chí Mẫn và Hạo Thạc đang chơi SM.

- Đừng như vậy, tôi xin lỗi vì đã trêu đùa cậu rồi mà.

Chí Mẫn run rẩy đến phát khóc ngồi ở một góc giường nhìn Hạo Thạc đang cầm một cái roi da, khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười sắc bén tà mị. Cậu ấy không giống như Hạo Thạc trên lớp, bởi đó là một con người ôn nhu luôn nở nụ cười chan hòa với cậu.

- Tiểu dâm đãng, trong nhà cậu roi da còn có thì không biết còn thứ gì nữa nhỉ. Cậu thèm khát đến vậy sao...

Rồi Hạo Thạc tiến đến...

---------------------End #5-----------------------





[Vkook- Shortfic ]Mỗi sáng đều có một hộp sữa trong ngăn bàn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ