Chap 2

630 35 2
                                    

Ánh sáng nhẹ dịu vuốt ve thân thể bé nhỏ đang run lên vì lạnh. Lập mở đôi mắt sưng lên vì khóc, lê thân thể mệt mỏi ra khỏi nhà.
Hôm nay là chủ nhật, đường phố đông nghẹt người, Lập lang thang khắp nơi không mục đích.
Nơi đây anh và cậu đều từng đi qua, cùng cười nói, cùng thở chung một bầu trời...nhưng giờ anh đã trở thành bầu trời của người ta. Lòng đầy chua xót, Lập cuối gầm mặt mà đi..Giữa đường lớn bóng dáng nhỏ bé ấy cô đơn trải dài, trời như đồng cảm đổ mưa không ngớt...
Lập mặc bản thân lạnh buốt, cậu vẫn bước đi vô thức trong mưa.
* Rầm*
Tú xoa xoa tay mập mạp đang ửng đỏ, mặt xuýt xoa vì đau.
" Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
Tú rối rít cúi đầu nhận lỗi, đáp lại anh là một mảng im lặng.
Lập lắc đầu sớm ướt sũng vì nước mưa, tiếp tục đi bỏ mặc Tú phía sau.
Tú nghệt mặt, hét to
" Tôi xin lỗi, có cơ hội sẽ tạ lỗi sau"
Rồi cúi người nhặt sắp giấy rách tả tơi, Tú thở dài.
" Tháng này ăn mì gói tạm vậy".
Anh vừa đi vừa than thở, bụng như phản chủ đánh trống liên hồi.
" Anh Kiệt, cẩn thận cảm lạnh đấy."
Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, tựa như mèo nhỏ làm mê lòng người.
" Sẽ không, có em làm sao lạnh được"
Anh Kiệt cười đưa tay choàng qua vai người con gái kia, nụ cười dịu dàng nhìn Duyên.
Một màn lãng mạn này một lần nữa đánh mạnh vào tim Lập, cậu cuối gầm mặt lướt nhanh qua hai người họ, nước mắt theo sống mũi chảy dài xuống miệng, vị mặn trên đầu môi kéo cậu về với thực tại...
Cậu mất Anh Kiệt rồi, cậu mất tất cả rồi...

Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ