Lập trở nên yếu đuối lạ thường. Cuộc sống của cậu là chuỗi ngày dài làm bạn với nước mắt, với cô đơn.
Trung khép nhẹ cửa lại, chỉ lặng im ngồi bên Lập, cho cậu mượn bờ vai những lúc cậu yếu lòng...
" Không khóc nữa, xấu lắm."
Trung nhỏ giọng nói, thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ kìm nén rất nhiều.
Tay xót xa vuốt ve gương mặt tiều tụy ấy, Trung để mặc Lập ở trong lòng mình khóc thật lớn, mặc cho nước mắt ấm nóng xuyên qua lớp áo, thấm tận sâu vào tim.
Trung thầm mắng chửi chính mình, tự dưng rảnh rỗi đi mai mối cho người ta, kết cục lại vô tình làm tổn thương con người này mất rồi.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng lại hẳn, Lập tựa đầu vào vòm ngực của Trung ngủ ngon lành. Bởi lẽ, đã lâu rồi cậu chưa có chỗ dựa ấm áp như thế. Phải, đã quá lâu rồi...
Trong giấc mơ thuở ấy, cái thời mà cậu và anh vẫn bên nhau như hình với bóng, những ngọt ngào, hờn ghen đều cùng anh trải qua... vậy mà, một cơn mưa ngâu bất chợt đưa anh đi mất, chỉ còn cậu và sự lạnh giá bao quanh trái tim.
Trong mơ, khung cảnh hiu quạnh chỉ mỗi cậu cùng nỗi nhớ anh chất chồng trong lồng ngực. Đau đớn, cô đơn, thứ cảm xúc hỗn độn đó không ngừng giày vò con người nhỏ bé kia. Yêu ai đó đã khó, để quên đi người ấy lại càng khó hơn gấp vạn lần...
Giữa cơn mưa rào bất chợt, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu, cùng nhau sánh vai trên con đường dài xa xăm phía trước. Cái ôm nhẹ nhàng ta trao cho nhau giữa Sài Gòn vội vã, trái tim ta như men say quyện vào nhau, đem tất cả yêu thương dành trọn cho đối phương chỉ qua một ánh mắt, một nụ cười mà thôi. Vậy mà... Sài Gòn cướp anh khỏi cậu mất rồi, Sài Gòn rộng lớn, tay cậu thì nhỏ... làm sao có thể nắm được bàn tay người cậu thương đây?!
Ta từng là tất cả của nhau, là nắng ấm, là đông tàn, là hạ mát. Giờ đây, ta còn chẳng đủ can đảm để quay lưng về phía đối phương dù chỉ một lần ...
Trái tim cậu đau, đau lắm...!