" Tao về trước nha. Anh Tú, anh đưa Lập về phòng giúp em nha.... hí hí."
Nói rồi Trung nắm tay Quỳnh lên xe lao đi mất hút.
" Lên đi, anh cõng em."
Lập ngập ngừng, bẽn lẽn choàng tay qua vai Tú, cả thân người dán chặt vào lưng anh.
Cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Mặt Tú đỏ bừng, mồ hôi trên trán tuôn như tắm.
Lập xót xa đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, cậu chẳng biết vì sao bản thân lại có cảm giác đau lòng vì anh như thế...
Tú cười, trái tim thổn thức vì cậu con trai ngồi trên lưng. Ngoài trời mưa lất phất từng cơn, Tú cảm thấy lòng anh ấm áp đến lạ.
Tú đặt Lập ngồi lên ghế sofa, tay xoa bóp bàn chân trắng noãn đang sưng tấy lên của Lập. Ánh mắt thương xót không thôi.
Lập cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ dưới chân truyền đến.
" Còn đau không?"
Tú nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm ấm như thể xoa dịu cơn đau nhứt của Lập.
" Không... không đau nữa."
Lập cúi đầu nói, bộ dáng bẻn lẻn sợ sệt. Tú phì cười, đưa tay xoa đầu Lập.
" Nhớ ngủ sớm nhé, có chuyện gì cứ tìm anh."
Tú nói, câu cuối cùng anh cất giữ vào lòng, không nói ra.
Tú hôn khẽ lên trán Lập, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước, chút ấm áp ấy khiến Lập quyến luyến không muốn xa.
Lập không đẩy Tú, cũng không phản kháng cự tuyệt. Cậu không chán ghét, không tức giận... chỉ là có chút thổn thức trong tim.
Tú có chút vấn vương, tay anh cứ đặt ngay má Lập, như có như không vuốt ve làn da mịn như tơ ấy. Bất giác anh nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. Lập ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, tâm trạng trở nên vui vẻ lạ thường.