Chap 41

370 29 2
                                    

" Alo!!! Trung đẹp trai nghe?"
Trung nói, giọng mệt mỏi đẩy cánh tay gác ngang hông mình sang một bên.
Quỳnh bị người khác phá mất giấc ngủ, mặt cáu kỉnh lườm Trung.
" Rồi rồi, đợi xíu tới liềnnnn"
Nói rồi Trung phóng xuống giường, Quỳnh nhanh tay bắt lấy eo cậu, ôm chặt vào lòng.
" Mới sáng sớm đã vội vã ra ngoài. Là đi hẹn hò sao?"
Trung có chút tức giận, lấy tay gỡ cái bình giấm chua kia ra. Lườm anh rồi đi mất.
" Anh Tú... em mất vợ rồi!!!."
Tú im lặng lắng nghe tiếng thở dài trong điện thoại.
Nhìn xem, con người tối hôm qua còn ôm anh ngủ một giấc ngon lành, giờ thì chẳng thấy đâu nữa.

" Thay đồ đi, anh đưa chú đi cướp vợ về."
Mmột quán cafe nhỏ giữa thành phố rộng lớn, nét buồn phảng phất nơi đây khiến đáy lòng ta nặng trĩu.
Mày nghĩ kĩ chưa? Đi làm vậy anh Tú biết rồi sao?"
Trung hỏi, tay mân mê chiếc ống hút hình xoắn ốc kì lạ kia.
" Mày không cần lo, chỉ cần mày về nhà cùng lúc tao về, sẽ không ai phát hiện."
Trung thở dài nhìn Lập, đúng là vợ chồng nhà này đều mang bệnh cứng đầu. Thật là khiến người khác tức chết đi được.
Quán cafe nhỏ mỗi lúc một đông, Lập chạy khắp nơi, cậu làm mọi việc. Từ phục vụ đến rửa ly tách cậu đều làm.
Mồ hôi sớm thấm ướt áo, đường cong cơ thể đều được phơi bày trước nắng sớm.
" Anh dùng gì ạ?"
Lập lau vội mồ hôi trên trán, chăm chú nghe lời vị khách vừa đến này.
" Em làm ở đây ?"
Lập có chút ngạc nhiên, sau đấy là sợ hãi. Cậu đã nhờ Trung chọn một quán xa nhà, vậy mà vẫn vô tình hay cố ý gặp được người quen? Cậu nên khóc hay nên cười đây?
Anh Duy nhìn người con trai trước mặt, đáy mắt sâu thẳm chất chứa đau thương cùng thù hận, chỉ chôn thật sâu vào lòng.




Nắm Lấy Tay Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ