Sài Gòn đúng là thất thường thật, nắng đó rồi lại mưa... giống như hạnh phúc vừa đến với cậu rồi vội vàng bỏ đi...
Lập đứng ở cửa sổ, cảm nhận làn gió mát mơn man da thịt. Một hình dáng thân thuộc, đứng nấp mưa dưới mái hiên tiệm tạp hóa nhỏ ngoài phố.
Lập không màng bản thân chỉ mặc bộ đồ ngủ hình trái chuối mỏng manh, chạy xuống chỗ mà người cậu thương phía dưới kia.
Tú thở dài, còn muốn về sớm một chút để gặp ai kia, rồi trời lại mưa như trút nước thế này...
Dù trời mưa như thế, anh thấy lòng ấm áp đến lạ. Tay ôm chặt con người nhỏ nhắn trong lòng kia, mặt trời của anh đây rồi...!
Lập ngước đôi mắt trong veo nhìn Tú, môi có phần nhợt nhạt vì lạnh. Nước mưa từ gò má chảy dài xuống cổ rồi biến mất. Tú cố kìm nén, anh không muốn làm tổn thương người anh yêu lúc này.
" Sao lại chạy xuống đây?"
Tú dịu dàng hỏi, đặt hai tay Lập áp vào má mình, xoa xoa để giữ ấm cho cậu.
" Em thấy anh Tú không mang theo ô nên..."
Mọi lời muốn nói đều bị Tú nuốt trọn vào bụng, Lập bất ngờ không phản ứng.
Đầu lưỡi ấm nóng len lỏi vào trong, tham lam chiếm hữu. Anh cắn mút đôi môi nhỏ nhắn kia, hơi thở mỗi lúc dồn dập. Anh chính là không dứt ra được tình yêu với cậu, chính là yêu khắc cốt ghi tâm mất rồi...
Mưa vẫn rơi, dòng người trên phố cũng thưa thớt dần. Họ vẫn ở đấy, chờ mưa và chờ nhau...
Tú thầm cảm ơn cơn mưa này, đã mang cậu về với anh. Lập cũng thầm biết ơn cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, nhờ thế mà mình có nhau...!