Tú nắm chặt balo, chân chần chừ không muốn đi.
Anh khẽ thở dài, bản thân chính là không đành lòng buông bỏ, chính là không muốn rời xa Lập.
Nhưng anh phải làm sao đây? Nơi đây quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều đau thương mà anh không muốn nghĩ đến. Là một người con trai, một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Anh không cho phép mình yếu đuối, anh cũng chẳng vương vấn gì nơi này... nhưng từ khi gặp Lập, anh yêu Sài Gòn vì đơn giản, nơi đây có người anh yêu...
Tú đứng trên sân thượng, gió lùa qua mái tóc mềm của anh như vuốt ve. Anh nhìn dòng người vội vã ngược xuôi dưới đường, tự cười nhạo bản thân.
" Có bao nhiêu người mày không yêu, đi yêu một người không yêu mày... Tú ơi ! Tỉnh lại đi."
Tú hét, anh hét cho thỏa nỗi lòng, hét cho nỗi buồn vơi đi...
Anh nhìn bầu trời xa xăm trước mặt, cũng vào hôm Sài Gòn đổ mưa, anh gặp được người làm trái tim anh thổn thức, Sài Gòn thì đổ mưa.. còn anh đổ người ta mất rồi!
Tú nhớ đến người con trai ấy, sự dịu dàng của cậu dành cho anh, hay đó chỉ là do anh tưởng tượng ra... Anh không biết, càng không muốn biết.
Nếu ông trời đã cho ông gặp cậu, sao lại không cho anh có được tình yêu của cậu.
Tú dựa lưng vào hành lang, tay bấm nhanh hàng chữ trên điện thoại.
" Hoạt động 18 giờ trước..."
Tú tay vừa nhắn vừa cố kìm nén, nước mắt chỉ chực trào ra.
- Hồng Tú : " Gửi em, người anh thương. Anh cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu một người, là nhớ một ai đó. Em phải thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần của anh nữa... Buồn thì cứ nói ra, đừng một mình rồi giấu trong lòng... Anh xin lỗi vì đã đơn phương em, anh xin lỗi...!"
Tú thở dài, tay bấm nút gửi tin nhắn đi. Anh khóa cả tài khoản facebook, tắt nguồn điện thoại.
Anh đứng trước cửa phòng Lập, miệng khẽ nói
" Anh yêu em."