Tú thẩn thờ với hàng trăm ý nghĩ trong đầu, anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Nghĩ đến Lập anh bất giác mỉm cười, lòng tràn đầy mật ngọt.
Tú không tài nào ngủ được, tay ôm chặt cái gối ôm hình trái chuối rồi lăn qua lăn lại, cứ nghĩ vu vơ rồi lại cười một mình.
Lập mơ màng nhìn về phía khoảng không trước mặt, đêm là lúc cô đơn tìm về, kí ức như một cuốn phim quay chầm chậm trong đầu, trái tim lại thổn thức...
Cậu nhớ lần đầu gặp Anh Kiệt, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên biết yêu...Nhưng chàng trai năm 17 tuổi chẳng thể tiếp tục bên cạnh cậu nữa rồi. Lập mỉm cười mà nước mắt ướt đẫm hai gò má, tay đặt lên ngực, lặng nghe nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim, hai mắt nặng nề khép lại.
Lập choàng tỉnh, giữa căn phòng trống, một mình cậu cô đơn, lạc lõng. Lập khoác vội áo, lê bước chân nặng nề tới gõ cửa phòng Tú.
Đứng trước cửa phòng Tú một lúc lâu, Lập như thoát khỏi cơn mơ.
" Tại sao mình lại đến đây?"
Lập vừa xoay người về phía sau, một cánh tay nhoài ra ôm cậu vào lòng. Đầu vùi sâu vào hõm cổ trắng noãn của Lập, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về riêng cậu.
" Đừng đi đâu nữa, ở lại bên anh đi..."
Giọng Tú trầm thấp vang lên, anh sát tai Lập thì thầm, từng câu từng chữ vang lên bên tai, như liều thuốc xoa dịu trái tim đang rỉ máu...
" Anh Tú..."
Lập cuối gầm mặt, bặm chặt mội không nói.
Tú siết chặt vòng tay, cứ phía sau ôm lấy cả thế giới nhỏ của riêng mình.
" Em xin lỗi..."
Nói rồi Lập đưa tay rung rẩy gỡ tay Tú ra, bỏ chạy thật nhanh khỏi anh.
Tú nhìn bàn tay lạc lõng giữa không trung, giọt nước mắt như pha lê rơi xuống lòng bàn tay, thấm sâu vào da thịt...