"Jungkook à."
"Dạ?" -nghe tiếng bà Jeon gọi, Jungkook đang ở dưới tầng xem ti vi liền lon ton chạy lên, đứng lấp ló ở cửa phòng.
"Không mau vào đi mà còn đứng đấy! Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với con. "
Bà Jeon phì cười, đập đập vào chỗ giường trống cạnh mình.
"Chuyện gì ạ? "-Jungkook tiến đến ngồi cạnh mẹ.
"Con còn nhớ mẹ đã kể với con là mẹ và ông Kim đang quen nhau không?? "
"Chuyện sao rồi mẹ? Ông ta đòi chia tay với mẹ à? " -Jungkook nghe đến đây thì mặt lạnh tanh, nụ cười trên môi biến mất.
Jungkook vốn không muốn mẹ mình hẹn hò với ông Kim lại càng không thích ông Kim. Mặc dù qua những lần gặp mặt, chuyện cùng ông ấy, cậu thấy ông cũng khá dễ mến. Còn nghe nói ông cũng có một người con trai, mặc dù chưa gặp mặt đến một lần nhưng cậu cũng chắc rằng anh ta cũng sẽ dễ mến giống như ông vậy. Chỉ có điều khi ngồi cùng ông, Jungkook luôn có một sự mặc cảm không hề nhỏ. Có lẽ là do gia thế "không được khá giả" của mẹ con cậu chăng? Không phải cậu phản đối chuyện này mà là vì cậu sợ thiên hạ sẽ nói mẹ con cậu là đào mỏ. Ai mà lại không biết Tập đoàn KT to nhất nhì Hàn Quốc.
"Không phải vậy. Con cũng biết bố của con bỏ đi cũng đã lâu rồi. Mẹ và con thực sự cần có một điểm vững chắc để tựa vào... Và mẹ thực sự luôn mong muốn con...có một người cha thật tốt...mẹ và ông ấy đã quyết định là sẽ đi đến hôn nhân... "
Bà Jeon nói có vẻ ngập ngừng, để ý đến ánh mắt của Jungkook. Tất nhiên điều mà bà sợ nhất trong chuyện này không phải là miệng lưỡi thiên hạ mà là con trai bà sẽ phản đối việc kết hôn của bà.
"Vậy hai người đã suy nghĩ chưa, hôn nhân là chuyện cả đời đấy mẹ."
Jungkook nhìn có vẻ trầm tư. Ánh mắt cậu đưa về phía cửa sổ có chút gió khẽ thổi.
"Ừ mẹ biết là như thế nên đã suy nghĩ rất kĩ rồi. " -bà Jeon có vẻ rất kiên quyết.
"Vậy thì mẹ cứ làm theo ý của mẹ đi, con sẽ luôn ủng hộ mẹ mà. " -Jungkook gượng cười.
"Còn nữa, ông Kim muốn hai mẹ con mình về sống ở Kim gia. Mẹ đã đồng ý, tuần sau chúng ta sẽ chuyển đi. "
"Ơ tại sao lại...còn việc học hành của con?"
Jungkook có hơi giật mình trước lời tuyên bố của mẹ mình. Chuyển đến đó ở sao? Kim gia là ở đâu chứ? Nhưng cậu còn bạn bè, còn bao nhiêu việc chưa hoàn thành ở đây mà. Chẳng lẽ cứ nói chuyển là chuyển được sao? Câu hỏi của Jungkook không chỉ bao gồm mỗi việc học mà còn là hàng nghìn thứ mà cậu muốn hàm ý trong đó.
"Chuyện đó con không phải lo. Cuối tuần mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con sang một ngôi trường mới tốt hơn."
Đang yên đang lành mà tự dưng lại phải chuyển nhà. Đến đấy cái gì cũng mới, làm đến bao giờ mới quen được. Jungkook thực sự không can tâm.
"Jungkook, con sao vậy? Sao sắc mặt con kém thế?"
"Con...hơi mệt, con về phòng nghỉ đây. "-Jungkook hơi lờ đi câu nói của bà Jeon. Mấy các việc này đằng nào cậu cũng đâu tự quyết định được đâu, nghĩ nhiều làm gì. Về phòng đánh một giấc cho nó xong.
"Ừ, vậy con ngủ ngon. "
"Mẹ cũng vậy. "
Mặc dù biết Jungkook không hề muốn chuyển đi nhưng bà Jeon muốn con mình có một tương lai tốt hơn là ở cái nơi tăm tối này.
_____________________
1 tuần sau.Jungkook vừa ngủ dậy đã phải tất bật chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân. Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Hôm nay cậu và mẹ sẽ chuyển đến Kim gia sống.
Jungkook cũng đã tìm hiểu qua về nơi này. Nó cũng khá nổi tiếng. Về sự to lớn của nó. Và đặc biệt sống ở đó chỉ có khoảng năm người sống bao gồm hai người chủ và ba người làm.
Nghe có vẻ ảm đạm nhỉ? Một câu nói chợt lóe lên trong đầu Jungkook. Điều này càng làm tăng thêm những thành kiến của cậu về nhà mới.
"Jungkook, xong chưa con? Ra đi, xe sắp chạy rồi đấy!"
Nghe tiếng mẹ gọi, cậu mới chợt bừng tỉnh. Sắp xếp thật nhanh đồ đạc vào trong vali rồi cũng đi ra khỏi phòng.
Chuyển nhà cũng tốt thôi. Bỏ đi một số việc chưa hoàn thành cũng chẳng sao. Cái quan trọng là mẹ con cậu sẽ có một điều kiện sống tốt hơn và cậu sẽ sớm quên đi được cái quá khứ tăm tối mà bố đã dành cho mẹ con cậu.
___________________
Kim gia.
Chiếc xe limo tiến vào bên trong một căn biệt thự to lớn. Cánh cổng tự động được mở ra có lẽ cũng phải cao gấp đôi Jungkook."Mẹ, mình sẽ ở đây thật sao?"
Jungkook quay sang phía mẹ mình mà mắt vẫn chưa dời được cái nơi đồ sộ trước mặt.
"Đúng vậy. Con thấy sao? Nó thật đẹp đúng không?"-bà Jeon tươi cười, điềm tĩnh xoa đầu con nhưng cũng không giấu được sự phấn khích của mình.
"Mời bà và cậu xuống xe ạ."
Từ đâu bước đến là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi, ăn mặc rất gọn gàng, cũng có thể nói là vô cùng lịch sự mở cửa xe và chào mẹ con Jungkook một cách cung kính.
"A, chào ông Lee. Lâu rồi mới gặp. Đây là Jungkook, con trai của tôi. Mau chào ông Lee đi con."-bà Jeon tay bắt mặt mừng với ông Lee. Không những vậy mà hai người còn trông như rất thân thiết, cứ như là quen biết với nhau từ lâu rồi.
"Dạ chào ông Lee, cháu tên là Jeon Jungkook."-Jungkook lễ phép cúi đầu chào ông Lee.
Ông là quản gia của Kim gia. Mẹ cậu quen biết ông Kim cũng là lúc biết đến ông Lee, một quản gia lâu năm của căn biệt thự này.
Ông Lee đưa bà Jeon cùng Jungkook lên phòng của họ và sai người sắp xếp đồ đạc.
"Dạ thôi không cần đâu ạ. Việc này cứ để cháu tự làm. Ông có việc gì thì cứ đi làm đi ạ."
Jungkook khua tay tỏ ý từ chối ông Lee cũng như cô giúp việc đang định sắp xếp quần áo vào tủ cho cậu.
"Vậy cậu có cần gì nữa không ạ?"
"Dạ thôi cháu cảm ơn. "-ông Lee khẽ gật đầu rồi đi xuống dưới tầng.
Sắp xếp tủ quần áo và đồ đạc gọn gàng xong, Jungkook liền nằm phịch xuống giường rồi lăn ra ngủ. Cậu chỉ định ngủ bù một chút cho buổi sáng.