Jungkook quay về phòng, liền lập tức đóng chặt cửa, trở vào phòng tắm. Nhìn lại bản thân trong gương, cậu đau lòng đến thẫn thờ.
Đôi môi đã sưng lên vì nụ hôn cưỡng ép khi nãy của Taehyung. Cậu cứ nhìn như vậy, chẳng biết nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Nhiều đến mức mắt cậu mờ đi. Jungkook ngồi thụp xuống nền nhà. Sự lạnh lẽo truyền lên khắp cơ thể yếu ớt chẳng còn chút sức lực.
Chẳng lẽ anh đã biết cậu thích con trai?
Anh ấy kì thị người đồng tính? Kì thị mình?
Vậy thì tại sao lại quan tâm, chăm sóc cậu một cách đặc biệt đến vậy. Tại sao lại hôn cậu. Đến mức khiến Jungkook ngộ nhận rằng giữa cả hai có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt. Tất cả chỉ là một trò đùa. Còn Jungkook chính là một món đồ chơi. Và bây giờ là thời điểm mà món đồ chơi đó bị chán bỏ và quăng đi. Nếu là như vậy thì tìm đâu ra sự tiếc nuối.
Jungkook đau đớn khóc. Tâm can gào thét nhưng chỉ có thể bật ra ngoài miệng tiếng nấc. Từng ngón tay đan qua tóc, vò lấy nó điên cuồng như muốn gột sạch tất cả những hình ảnh khi nãy ra khỏi tâm trí. Anh ôm cậu, cánh tay ghì lấy eo kéo cậu sát gần hơn. Cả hai cách nhau chỉ còn là hơi thở. Anh chẳng chút chần chừ mà ngậm lấy đôi môi run rẩy của cậu. Đến giờ Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ và nồng nàn trong nụ hôn dày vò vội vã kia. Cậu quệt mạnh lau đi trên cánh môi đỏ tấy, có lẽ là dấu hôn của Taehyung rồi gắng gượng đứng dậy, lau nước mắt vương trên khắp khuôn mặt lên tay áo đã ướt đẫm rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Căn phòng chẳng lấy một ánh đèn, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường bên ngoài. Jungkook thả mình xuống giường, nhắm mắt lại, khẽ khàng hô hấp. Cậu chậm rãi nhớ lại từng câu nói xua đuổi lúc nãy của Taehyung mà tim lại nhói lên. Giọng nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu, như mỗi lúc càng rõ ràng, càng chân thực hơn.
"Jungkook! Mở cửa cho anh!"
"Hyung?"
Nhận ra cánh cửa lúc này chỉ được khép hờ, Taehyung vội đẩy ra. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hai trái tim cùng chệch một nhịp. Anh khẽ hít sâu, tiến đến gần Jungkook. Trong căn phòng tăm tối, anh chẳng thể nhìn rõ gì ngoài người đang ngồi trước mặt. Ánh đèn mờ nhạt lặng lẽ hắt lên gương mặt người ấy. Khuôn mặt Jungkook giờ đây lấm lem toàn nước mắt. Hai khóe mắt đỏ lên một chút. Taehyung nhận ra hậu quả của sự việc lúc nãy.
Anh lo sợ. Muốn đến bên cạnh ôm lấy dỗ dành Jungkook nhưng đôi chân không dám bước. Jungkook bàng hoàng nhìn anh. Ánh mắt chẳng có gì ngoài sự thất vọng tột cùng. Cậu khẽ sụt sịt, anh đã liền không kìm được lòng, chạy đến bên.
"Jungkook à, chuyện lúc nãy, là anh... là do anh hết. Em đừng khóc. Xin em."
Jungkook xúc động đến mức hô hấp cũng dần hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được anh nói những lời này. Nhưng không thể vì vậy mà quên đi lời hứa với bản thân khi nãy. Cậu không cho phép bản thân rơi nước mắt vì mối tình đơn phương chết tiệt này nữa.
"Bỏ đi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu của anh và em..." lời nói Jungkook bao trùm hoàn toàn bởi sự lạnh lẽo.
Câu nói vô tình khiến cả hai cùng bất ngờ. Đến Jungkook còn chẳng nghĩ rằng mình có thể nói ra được một lời như vậy. Cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận. Thoáng nhìn sang Taehyung, nét mặt anh từ nãy đến giờ không một phút giãn ra. Đến đây cả hai cùng im lặng. Không khí trong phòng chùng xuống ngày một nặng nề hơn. Dường như là gây khó thở.
"Em còn nhớ sao?"
Jungkook khẽ gật đầu.
"Nhưng lần đó, em có thực sự...cảm thấy gì không?" Taehyung ngập ngùng gặng hỏi như tìm kiếm một tia hy vọng.
"Không, anh về phòng đi có được không? Em muốn ở một mình." Nói rồi Jungkook đứng dậy đẩy anh ra ngoài. Mặc cho Taehyung cố nói gì, cậu cũng đều bỏ ngoài tai.
Đóng chặt cánh cửa lại. Jungkook ngồi bệt xuống đất. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Không biết được rằng ở đằng sau cánh cửa kia là Taehyung đang tự dằn vặt cùng với sự đau đớn. Anh gục đầu vào cánh cửa, vô vọng níu kéo tình cảm vốn đã chẳng tồn tại.
"Jungkook à, xin đừng giận anh nhé..." Jungkook nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng bước chân xa dần.
.
Taehyung ngồi trước một đống giấy tờ, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ nhưng trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Không biết những ngày tới sẽ đối diện với Jungkook như thế nào? Dòng suy nghĩ cứ liên miên cho tới khi tiếng gõ vào cánh cửa gỗ cất lên.
"Mời vào... ơ bố."
"Taehyung, con lại đây ngồi đi. Bố đang có chuyện cần bàn đây."
Taehyung vâng một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại trang phục một chút và tiến đến ngồi trước mặt ông Kim. Anh không giấu nổi sự tò mò khi bố đến gặp mình lại đeo một vẻ mặt băn khoăn.
Ngay sau đó, cả hai đã bắt đầu câu chuyện.
"Lần này con đi khảo sát thị trường bên Pháp chắc cũng phải đến hai tháng."
"Bố, con đi lâu như vậy, còn việc công ty ở đây thì sao?"
Ông Kim trầm ngâm một hồi rồi đáp.
"Bố sẽ đứng ra lo liệu. Chuyến này quan trọng. Con nhất định phải đích thân đi." Ông quả quyết.
Chuyến đi lần này, một là vì công ty, hai là vì chuyện cá nhân Taehyung đều cảm thấy rất thuận lợi. Vừa có thể hoàn thành công việc, vừa có thể tránh mặt Jungkook một thời gian để suy nghĩ thêm. Lần này anh nhất định sẽ đi.
Lịch trình đã định. Có lẽ tối nay là thời điểm thích hợp để tạm biệt. Anh nghĩ đến đây mà lòng như xé thành hai. Nửa muốn đi vì tránh mặt Jungkook, nửa không muốn đi vì chẳng thể rời xa.
Tối đến, Taehyung chủ động sang phòng tìm Jungkook.
"Vài ngày nữa ...anh sẽ sang Pháp công tác..."
Jungkook có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức nén lại. Ngồi trên giường, tay vừa gấp áo, vừa hỏi.
"Đi như vậy rồi khi nào anh về?"
"Hai tháng sau."
Một câu nói vỏn vẹn ba chữ cũng đủ khiến Jungkook dừng mọi động tác lại. Cậu thở khẽ, suy nghĩ. Nhưng những dòng suy nghĩ chẳng thành một luồng, cứ chen lấn lên nhau. Lòng cậu rối bời.
"Đi lâu như vậy, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
Taehyung hụt hẫng vô cùng nhưng không dám thể hiên ra. Anh nãy giờ chẳng hề rời mắt khỏi Jungkook đến nửa giây. Mọi hành động của cậu anh đều để ý. Tất cả chúng đều mang vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Điều mà khiến Taehyung càng thêm động lực để rời đi. Níu kéo làm gì để rồi phiền phức cả hai. Anh chúc cậu ngủ ngon rồi liền rời đi chẳng chút lưỡng lự. Rồi lại chỉ còn Jungkook và căn phòng.
Đi lâu như vậy, em sẽ nhớ anh. Nhưng như vậy chẳng phải sẽ tốt sao?