"Thực sự thì... Jungkook, bố đang cần con giúp..."
Sắc mặt Jungkook chợt sầm lại. Trầm ngâm một chút, cậu lên tiếng, trên môi là một nụ cười đầy chua xót.
"Cụ thể là việc gì vậy bố? Con có thể giúp sao?"
"..."
"..."
"Bố cần số tiền lớn đến như vậy để làm gì!"
Jungkook tức giận, hét lên. Ông Jeon vẫn ngồi đó, gương mặt ông thật trầm lặng, không nói một lời trấn an con trai hay kể cả nhìn cậu.
"Là do bố làm ăn bị thất thoát một số vốn vô cùng lớn. Các cổ đông lo sợ công ty phá sản liền rút hết tất cả cổ phần. Giờ đây bố đã mất hết. Bố đến đây với hi vọng con trai duy nhất sẽ giúp được mình..."
Con trai duy nhất? Con trai sao? Bố còn coi thằng Jeon Jungkook này là con trai sao? Cứ tưởng rằng thằng đó đã chết từ lâu rồi chứ?
"Bố đi đâu vậy mẹ? Tại sao bố lại mang hết đồ đạc đi vậy mẹ?"
Đứa trẻ ngây thơ ngồi trong lòng mẹ nhìn người bố của mình cùng nhiều người cao lớn khác khuôn hết đồ đạc trong nhà mình đi.
Người mẹ bật khóc thành tiếng. Khiến tâm hồn monh manh của một đứa trẻ có chấn động. Cậu vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên người mẹ lao tới, ôm lấy chiếc tủ kê ti vi mà khóc nức nở, miệng không ngừng van xin.
Đó là tủ của bà ngoại mà. Sao bố lại mang đi? Bố định mang đi đâu? Bóng người nhỏ bé đứng nấp sau cánh cửa của căn phòng run lên từng đợt, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại.
Cậu chạy tới, ôm lấy chân bố mình, khóc lóc theo mẹ. Nước mắt, nước mũi giờ đã lấm lem hết cả khuôn mặt xinh xắn của cậu bé.
"Bố ơi! Bố mang đồ nhà mình đi đâu vậy bố! Đây là đồ của nhà mình mà! Bố ơi!"
Nhưng người bố thật nhẫn tâm. Ông ta hất cậu bé ra, khiến cậu loạng choạng, đầu đập vào tường.
"Đừng có gọi tao là bố nữa! Tao không có đứa con trai nào tên là Jeon Jungkook cả! Mày mau tránh ra đi!"
Những lời nói độc ác thật sắc nhọn đã cứa vào trái tim nhỏ bé, mong manh của cậu khiến nó giờ đây như chằng chịt toàn là những vết cắt...thật sâu.
Cậu không phải là con ruột của ông.
Tay Jungkook bất giác sờ vào vết sẹo đằng sau đầu. Dù cho nó có mờ đi thì vết sẹo trong trái tim này cũng sẽ không bao giờ mờ đi.
"Nếu như con không thể giúp thì thôi vậy. Xin lỗi đã làm phiền con. Bố về nhé..."
Ông Jeon đứng dậy, khoác chiếc áo vào rồi đi về phía cửa. Trông bóng lưng ông thật cô đơn, lặng lẽ đến đáng thương.