19. Trót thương.

312 39 7
                                    

"Ah!"

Tiếng rít khẽ từ khuôn miệng Jungkook khiến Taehyung chợt giật mình. Nơi vết thương của Jungkook vừa bị tác động bởi một lực quấn mạnh lập tức rỉ thêm máu. Cậu nhăn mặt, cắn răng để ngăn những tiếng kêu còn ứ đọng trong cổ họng lại.

Taehyung dừng mọi hoạt động lại, đúng hơn là không dám làm tiếp. Đôi mắt ánh lên một tia lo sợ trước vẻ đau đớn của Jungkook.

Thằng điên này, mày đang làm đau em ấy chỉ cái cảm xúc chết tiệt của mày.

"Anh...aishh!"

Giọng anh chợt run, rồi lập tức lạnh ngắt gắt lên. Lòng chợt dâng lên chút đau xót. Taehyung nghiêm mặt, đứng dậy và nhìn Jungkook như thể cậu là một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

"Tự làm mình bị thương thì phải tự biết băng bó."-cứ như những lời mà ánh mắt của anh muốn nói với cậu lúc này.

Taehyung rời đi, chỉ buông lại câu:" Băng bó cẩn thận."

Cậu giờ đây mới cảm nhận được cái lạnh của không khí đang cứa sâu thêm vào vết thương hở. Đau xót vô cùng. Cậu chẳng thể hiểu được sự dằn vặt của anh ngay lúc này cũng như anh chẳng thể thấu được nỗi chua xót trong lòng cậu.

Hai người chúng ta chẳng ai có thể hiểu được đối phương.

"Kookie ơi! Con ơi!"

"Mẹ?"

Tiếng nấc chưa cất lên đã bị chặn lại. Là giọng của mẹ. Jungkook toan đứng dậy, quên mọi buồn tủi của cuộc đối thoại khi nãy mà chạy ra khỏi bếp. Hai mẹ con nhìn thấy nhau, giống như hai đầu cực của nam châm mà ôm chầm lấy nhau.

"Sao mẹ đi lâu thế? Còn chẳng thèm nhớ đến con nữa!"-Jungkook chun mũi trách móc, rúc vào trong lòng mẹ giống hệt như ngày còn nhỏ. Bà Jeon nghe xong mà khóc không nổi, tưởng tượng ra một viễn cảnh mẹ con gặp lại, ôm nhau rồi nức nở mà giờ đây nhìn cảnh thằng con quý hóa nhõng nhẽo lại chẳng kìm được tiếng cười. Bà gõ nhẹ cái vào mái đầu kia.

"Ôi nhìn xem, cậu học sinh cấp ba chững chạc của tôi đâu rồi? Cậu làm nũng mẹ trước mặt bố Kim không thấy xấu hổ sao?"

Nhận ra ánh mắt hướng về phía mình đang cong lên cười, Jungkook nhanh chóng buông mẹ ra, hai gò má vội nóng lên.

"Bà cứ trêu con thế, lần sau đi đâu về nó lại chả thèm ôm nữa đâu."

"Ui giời, tôi còn Taehyung cơ mà. Taehyung nhỉ?"

Anh đứng trên cầu thang, đang mải nhìn người kia thì bị tiếng gọi của bà Kim làm giật mình.

"Taehyung con làm gì mà cứ đứng cười đần hết cả người ra thế?"-ông Kim cất lên một chất giọng không thể vui hơn trong không khí gia đình ấm áp, đúng hơn là không thể nhịn cười trước thằng con trai kia.

Trần đời có ông bố nào lại đi nói con như thế không chứ? Taehyung cười bất mãn, vội đi lên phòng.

"Trời ơi Jungkook, tay con sao vậy?"

the world named you • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ