Đến bữa tối ngày hôm đó cũng chỉ có mỗi Jungkook và mẹ ngồi ăn cùng nhau. Cả ông Kim cùng với con trai đều về muộn.
"Jungkook, có lẽ phải đợi đến ngày mai con mới gặp được Taehyung rồi. Hôm nay có vẻ nó sẽ về muộn đấy."-bà Jeon ngồi cạnh vỗ nhẹ vào vai Jungkook.
Chẳng lẽ hôm nay lại lỡ mất cơ hội để gặp "anh trai" sao? Trong lòng cậu chợt thoáng chút buồn.
"Thì đằng nào mà con chả được gặp. Mẹ đừng lo lắng mấy chuyện này. Thôi con lên phòng nghỉ đây. Mẹ cũng nhớ nghỉ sớm đấy nhé."
Jungkook chẹp miệng có vẻ tiếc rẻ, cũng không quên dặn mẹ nghỉ ngơi sớm rồi mới đi lên tầng.
Vào được đến phòng, cậu nhảy phóc lên cái giường êm ái, thở một hơi dài thật thoải mái. Mới vươn vai, ngáp được vài cái mà Jungkook đã muốn đi ngủ rồi trong khi hiện tại đồng hồ mới chỉ điểm 9h.
"Aigoo...phải ngủ bù cho buổi sáng thôi~"
Cậu ngáp một cái thật to sau đó cuộn mình vào trong tấm chăn ấm áp mà ngủ.
1:00
Jungkook đang say giấc thì đột nhiên nghe tiếng lạch cạnh ở phía cửa phòng. Vì cậu là một người rất thính ngủ nên chỉ cần một tiếng động thôi thì dù có đang ngủ say đến mức nào cậu cũng sẽ tỉnh dậy.Ban đầu chỉ là một vài tiếng động nhỏ nên Jungkook cũng không để ý đến lắm, định bụng là sẽ chùm chăn mà ngủ tiếp nhưng tiếng động mỗi lúc một nhiều hơn và nó càng trở nên dữ dội hơn.
Với cái bản tính tò mò, Jungkook không thể không tìm ra nguyên nhân của tiếng động ấy. Cậu bước ra khỏi giường, chậm rãi đi đến gần cánh cửa.
Cái nắm cửa vẫn tiếp tục xoay lạch cạch và tất nhiên điều này làm Jungkook nổi gai ốc. Giữa đêm khuya mà nắm cửa phòng mình đột nhiên xoay dữ dội thì hỏi xem ai mà không sợ.
Cậu lấy hết dũng khí, nắm lấy cái tay nắm cửa, mở khóa ra. Cánh cửa từ từ được hé mở. Trước mắt cậu là một bóng người khá cao lớn với khung cảnh sau lưng vô cùng tối tăm. Jungkook cảm thấy mình có thể ngất ngay tại đây nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép cậu.
Jungkook với tay tới cái công tắc điện gần đó, bật điện lên.
"Anh...là ai..."-giọng cậu đã có phần run, khi trước mắt là một người con trai vẫn còn mặc nguyên bộ vest đen với ánh mắt lạnh băng.
"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"
Ơn trời đó là người chứ không phải ma hay bất cứ thứ gì khác. Jungkook thở phào giống như vừa trút được một gánh nặng khi người con trai cao lớn kia lên tiếng.
"Tôi...là Jeon Jungkook..."
"Jungkook sao..."
Người con trai kia có vẻ đang bắt đầu suy nghĩ cứ như anh ta đã nghe về cậu. Vẻ ngoài lạnh lùng lúc nãy dường như đã bị phá vỡ hoàn toàn.
"A, cậu là Jeon Jungkook, con trai của dì Jeon đúng không?"
Chân mày anh ta có hơi giãn ra, nét mặt bỗng trở nên hào hứng đến lạ khi nhận lại được cái gật đầu từ cậu.
"Chào em Jungkook, anh là Kim Taehyung, con trai của chủ nơi này và anh cũng đã nghe kể rất nhiều về em nhưng chỉ không ngờ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này." -anh ta nở một nụ cười hình hộp, giơ tay ra trước mặt Jungkook tỏ ý muốn làm quen.
Taehyung, là Kim Taehyung đây sao? Cũng thật đúng như mình đoán. Anh ta cũng khá là cởi mở giống như bố mình.
"Ừm, chào anh."
"Mà tại sao em lại ở phòng của anh? Lại còn khóa trái từ bên trong?"-Taehyung nhìn Jungkook khiến cho cậu vừa khó hiểu vừa xấu hổ. Nhỡ đây là phòng của anh ta thật thì chắc cậu chết mất. Nhưng mà ông Lee đã chỉ cậu tới đây mà. Không lẽ nào lại nhầm lẫn được.
"Nhưng ông Lee đã chỉ em tới phòng này mà."
"Như vậy là sao..."
Lúc này, Jungkook mới chợt ngợ ra những điều kì lạ trong căn phòng này khi cậu vừa chuyển vào. Đầu tiên là căn phòng rất rộng và được sắp xếp khá là gọn gàng làm cậu cứ tưởng rằng căn phòng này đã được sắp xếp như vậy trước khi cậu đến. Tiếp đến là có đến tận hai cái tủ quần áo lớn. Nhưng ông Lee chỉ chỉ cho cậu cái tủ trống chứ không nói gì về cái tủ thứ hai kia. Thứ ba chính là cái bàn làm việc với hàng tá giấy tờ văn bản nhưng Jungkook đã không quan tâm lắm. Thì ra đây đúng thật là phòng của Taehyung. Jungkook bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Phòng của người ta mà mình lại vào ngủ như đúng rồi.
"Nếu anh thấy phiền thì để em đi kiếm chỗ khác ngủ."
"À không, em cứ ngủ ở đây đi. Anh rất là thoải mái mà."
"Nhưng mà..."
"Đàn ông với nhau cả, lo gì. Thôi em ngủ trước đi, cứ ngủ trên giường ấy. Anh phải đi tắm cái đã."
"Tắm giờ này sao? Anh sẽ ốm đấy."-chẳng hiểu sao nhưng bỗng nhiên Jungkook lại cảm thấy lo lắng cho người con trai mới quen này. Có lẽ chỉ là phép ăn nói trong giao tiếp thôi.
"Anh không sao đâu, đây là thói quen rồi."-Taehyung cười xòa.
"Cũng muộn rồi. Em cứ đi ngủ đi. Kệ anh."
Jungkook khẽ gật đầu rồi quay lại giường. Nằm được một lúc, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng xả nước từ trong phòng tắm. Bỗng nhiên âm thanh đó trở nên thật êm dịu. Nó như đang ru cậu vậy. Jungkook sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Đã ngủ rồi sao?"
Taehyung sau khi tắm xong, quay ra đã thấy Jungkook ngủ từ bao giờ. Đúng là nhanh thật đấy! Anh khẽ cảm thán. Taehyung từ từ leo lên giường vì anh sợ rằng cậu nhóc kia sẽ tỉnh giấc.
Đêm nay cũng khá lạnh đấy. Taehyung càng lúc càng rúc sâu hơn vào bên trong. Anh quay sang thì gặp ngay khuôn mặt của cậu. Làn mi nhắm nghiền trông thật bình yên. Lâu lắm rồi trong lòng anh mới trỗi dậy một sự êm đềm đến lạ.
Anh nằm gần vào hơn một chút là có thể ngửi thấy hương vani thoang thoảng từ người đối diện. Như vậy chẳng phải hơi biến thái sao? Taehyung nghĩ mình không nên nằm sát như vậy. Nhưng suy nghĩ đã lập tức bị gặt phăng đi khi Jungkook bỗng nhiên rúc mặt vào lồng ngực anh mà ngủ.
Em tự nhiên thật đấy.
Một nụ cười bỗng nhiên được vẽ lên trên khóe môi. Cảm giác này là gì? Sao anh lại không xác định được trong khi đang cảm nhận nó một cách rõ ràng như vậy? Tại sao một con người xa lạ lại có thể đem lại cho lòng anh một sự bình yên đến khó tả?
Taehyung chợt thoáng nhớ về ánh mắt ấy. Nó thật trong sáng, thuần khiết mà cũng thật tinh nghịch. Nó mang một nét đẹp thật kì lạ và cũng đã vô tình làm cho nhịp tim Taehyung lúc đó trở nên không được ổn định. Thật lạ.
Ánh mắt ấy.
Anh sẽ ghi nhớ.