Jungkook cùng Jimin dừng tại một quán ăn vặt ven đường. Vừa ngồi vào đã thấy dì chủ quán đi tới chào hỏi thân mật. Có vẻ như đây là quán ruột của Park Jimin. Nó còn chẳng cần nhìn quyển menu, chỉ quay sang nói với Jungkook "hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là ăn ngon" rồi sau đó quay sang dì chủ quán gọi đồ luôn miệng cứ như nó đã học thuộc lòng cả quyển menu chứ chẳng đùa.
Một lúc sau, đồ ăn được bày đầy ra trước mặt hai đứa. Hơi nóng cùng với mùi thơm bốc lên tạo một cảm giác thật dễ chịu.
"Uầy, tuyết rơi kìa!"
Jimin vừa bỏ một miếng bánh gạo vào miệng thì chợt reo lên. Hai mắt nó trở nên sáng rỡ. Là tuyết, tuyết đầu mùa.
Jungkook cũng ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng reo kia. Cậu ngước ra bên ngoài, chưa gì mà tuyết đã rơi trắng khắp nơi. Cậu nhấp một ngụm trà nóng, khẽ cười, thở dài giống như một ông cụ.
"Trời lạnh như vầy mà ăn lẩu thì còn gì tuyệt bằng chứ."
"Vậy thì mau ăn đi chứ! Nước sôi rồi kìa! Ngồi đấy mà ao ước cái gì?"
Jimin gõ gõ cái thìa vào thành của nồi lẩu đang sôi sùng sục. Cả hai thả đồ ăn vào rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Chẳng biết từ bao giờ mac cả hai đã coi nhau như bạn thân.
Sau khi ăn xong, Jungkook tạm biệt Jimin rồi tự trở về nhà. Đâu có biết được có một điều không hay đang cậu ở nhà.
____________________
Jungkook giơ tay lên xem đồng hồ, khẽ chẹp miệng. Giờ này cũng tối rồi nên trời lạnh hơn nhiều. Jungkook xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thu người lại, tự ôm lấy cơ thể để làm ấm.Dòng người qua lại cũng vội vã hơn mọi khi. Có lẽ ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà để tránh cái lạnh. Nhưng riêng Jungkook lại cảm thấy đi dưới cái tuyết đầu mùa này mang lại cho cậu một cảm giác thoải mái, yên bình đến lạ.
Chỉ là những bông tuyết đang chậm rãi rơi xuống để chạm tới mặt đất...
Jungkook bước vào nhà, gặp ngay Taehyung ngồi trên sofa với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Thấy cậu, cơ mặt anh có giãn ra một chút.
"Em đi đâu mà giờ này mới về?"-giọng anh trầm lắng mà lạnh đến đáng sợ.
"Em đi chơi cùng với Jimin."-một câu trả lời tỉnh bơ từ Jungkook khiến Taehyung không mấy hài lòng.
Anh bắt đầu đứng dậy, tiến đến gần cậu.
"Jimin? Là con trai sao? Em đi chơi ở đâu mà vui tới mức không thể nghe điện thoại của anh?"
"Điện thoại? Ầy, em đã để nó ở nhà mà. Không nghe được điện thoại của anh cũng là lẽ thường tình thôi."
"Ừm. Vậy thì lần sau nhớ phải mang đi...và từ giờ trở đi không được nói giọng đấy với anh...nghe chưa?"