Sau khi nghe bác sĩ đã kết luận rằng chỉ bị nhiễm lạnh và dẫn đến sốt, không có gì nghiêm trọng, Jungkook được đưa về nhà để tiện chăm sóc.
Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt cứ ngước vô định về phía bên ngoài.
Chuyện của bố, cậu đã dấu nhẹm với cả Taehyung và mẹ. Vì cậu biết nếu như Taehyung biết được chuyện này thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản cậu. Còn mẹ nếu như biết được thì có lẽ bà sẽ rất đau khổ khi lại nhớ đến những ngày ấy...
Jungkook đã giấu tất cả mọi người. Cậu vì sợ mọi người lo lắng nên đã quyết định sẽ giấu cảm xúc vào trong.
Kế hoạch sẽ sớm được thực hiện.
Taehyung bước đến gần chỗ Jungkook đứng một cách nhẹ nhàng đến nỗi mà chính cậu cũng chẳng biết cho đến khi anh ở bên cạnh.
"Em đứng như vậy liệu có ổn không? Hay là lên giường nằm đi."-Taehyung nhẹ giọng khuyên nhủ Jungkook.
Ngoài trời giờ cũng khá lạnh. Mặc dù đã đóng cửa sổ nhưng vẫn có một chút gió lùa vào trong phòng.
Hai vai Jungkook khẽ run lên bởi một đợt khí lạnh chẳng biết từ đâu đột ngột lùa vào phòng, ập đến con người bé nhỏ.
Nhưng bây giờ không còn lạnh nữa mà là một sự ấm áp vô cùng dễ chịu đang bọc lấy thân thể cậu.
Hai cánh tay lớn lao của Taehyung ôm trọn lấy Jungkook vào lòng mình. Cậu cũng có hơi ngạc nhiên vì hành động này nhưng lại không nỡ chối bỏ bởi vì dù vô tình hay cố tình thì nó cũng đang xoa dịu con tim cậu.
"Đứng đây lạnh lắm! Em sẽ bệnh nặng hơn đấy..."
Taehyung khẽ nói. Giọng nói mang âm hưởng trầm lắng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Nó dịu dàng.
Ôn nhu.
Nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta phải mê đắm.
"Em sẽ lên giường nằm nghỉ. Anh có việc gì thì cứ làm đi. Em cũng khỏe hơn rồi mà."
"Có thật là em đã khá hơn không?"-Taehyung ngờ vực hỏi lại.
"Thật mà, anh không thấy sao?"
Jungkook khó khăn nở nụ cười với Taehyung. Nắm lấy tay anh, đặt lên trán mình.
"Ừm...vẫn còn nóng nhưng cũng đỡ hơn rồi. Vậy em ở nhà nhé! Anh phải lên công ty đây! Có gì cứ gọi ông Lee nhé!"
Taehyung xoa đầu Jungkook, dặn dò thật kĩ rồi mới đi. Trước khi lên xe cũng không quên dặn kĩ ông Lee.
Trước xe bắt đầu chuyển bánh, đi dần ra đường lớn rồi phóng mất hút dưới lớp tuyết rơi dày đặc.
Jungkook đứng trước cửa sổ của căn phòng, cố nheo mắt để nhìn theo chiếc xe đang phóng trên đường lớn cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu rời khỏi vị trí đang đứng, bước đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ rồi thay vào, khoác tạm lấy vài chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài ngay sau khi Taehyung rời đi.