21. Đơn phương.

197 33 2
                                    

Jungkook ngồi đó, tầm mắt thu gọn vào con người đang say giấc trước mặt. Bất giác nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

Cũng đã gần 8 giờ. Cơm canh mới còn nóng hổi mà giờ đã nguội rồi.

"Có nên gọi anh ấy không?"

Jungkook phân vân, bây giờ nếu như không ăn thì sẽ bị quá bữa mất. Hít lấy một hơi, cậu đặt tay lên vai Taehyung, khẽ lay người anh.

"Taehyung hyung, anh dậy ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp."

Chợt thấy nơi mình chạm vào có phần nóng hơn so với bình thường. Dù có gọi như nào cũng không thấy Taehyung có động tĩnh gì gọi là thức giấc. Cậu sờ lên trán thì mới biết anh thì ra là có bị sốt một chút nhưng khuôn mặt tái nhợt giống như bị kiệt sức hoàn toàn, Jungkook liền sốt sắng chạy đi báo với ông bà Kim.

Sau khi bác sĩ rời đi, ông bà Kim cũng an tâm được phần nào. Taehyung do ăn uống không điều độ cộng với cường độ làm việc lớn gây ra suy nhược cơ thể.

"Jungkook à, Taehyung nó không sao rồi. Con về phòng ngủ sớm đi."

"Dạ..."

Đoạn Jungkook cùng ông bà Kim tắt đèn cho Taehyung rồi dời đi.

Thả mình xuống tấm nệm êm ái, mùi nước xả vải vương trên drap giường mới tinh khiến cậu cảm thấy hơi lạ lẫm.

Nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ. Jungkook rời khỏi giường, đi đến phòng của Taehyung.

Cánh cửa gỗ im lìm khép chặt, chỉ chờ được mở ra là chốt cửa liền kêu lên lạch xạch.

Tuy đã tắt điện nhưng căn phòng trông có vẻ vẫn sáng tỏ bởi ánh sáng hắt vào từ bện ngoài cửa sổ.

Nhìn Taehyung nằm đó say ngủ, Jungkook tự nhủ rằng mình chỉ sang để kiểm tra xem anh có ổn không thôi. Dù vậy nhưng lại chẳng ngăn nổi đôi chân tiến đến bên giường của anh.

Jungkook khẽ khàng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Taehyung. Cái cảm giác êm ái khi được vùi mình trong chăn đệm có mùi hương của Taehyung như bao trùm lấy người cậu.

Dễ chịu, quen thuộc đến mê mẩn.

"Ở phòng mới không ngủ được sao?"

Jungkook vội bật dậy. Là người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ và chắc chắn đã biết cậu chui vào trong chăn, nằm xuống bên mình.

Cậu vì bất ngờ mà lời nói chẳng thể bật ra khỏi miệng, chỉ biết ngồi đơ ra, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Em...em về phòng đây...ờm...anh ngủ ngon..."

Toan đứng dậy thì cổ tay lập tức bị tóm lấy và kéo lại. Theo quán tính, cả người Jungkook đổ ập lên Taehyung. Anh chợt nhăn nhó kêu lên.

"A..."

"Anh có sao không...em xin lỗi..."

Jungkook vừa bối rối vừa lo lắng chẳng biết nên làm gì mà hành động trở nên lúng túng hết cả, chống đôi bàn tay trắng trẻo lên khuôn ngực cứng rắn của Taehyung để vội ngồi dậy.

"Anh đã ốm như vậy rồi mà em còn đè lên anh như vậy, không phải rất ác sao?"

Taehyung bĩu môi, giọng trách móc khiến Jungkook càng thêm phần áy náy.

the world named you • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ