26. Rời đi.

87 15 6
                                    

Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ cuộc cãi vã khi nãy của hai người. Taehyung ngồi trong phòng đắn đo, không biết khi nào mới là lúc thích hợp để sang nói chuyện lại với Jungkook. Anh muốn cho cậu chút thời gian để bình tĩnh nhưng càng chờ, ngọn lửa trong lòng anh lại càng thiêu đốt dữ dội.

Cuối cùng cũng là kìm không được, Taehyung chậm rãi tiến tới trước cửa căn phòng của Jungkook. Tay đưa lên, gõ nhẹ lên đó ba tiếng. Bên trong căn phòng tĩnh mịch có tiếng nói truyền ra.

"Vào đi ạ." Giọng nói đã trở lại bình thường. Xem ra Jungkook cũng bình tĩnh hơn rồi.

Taehyung trong lòng yên tâm phần nào, thở phào một hơi. Anh khẽ xoay cái tay nắm cửa, chậm rãi tiến vào.

Jungkook khi đó đang nằm trên giường, úp mặt xuống gối lộ vẻ mệt mỏi. Cậu dường như còn chẳng quan tâm tới việc ai đã bước vào phòng mình. Trực giác cho biết rõ rằng người đó đang tiến tới gần và ngồi lên giường nhưng cậu cũng chẳng thèm động đậy.

"Jungkook... chúng ta nói chuyện được không?"

Là giọng của Taehyung. Lòng cậu chợt xốn xang, trào lên một loại cảm xúc hứng khởi kì lạ.

Một phần vì sự hờn dỗi, một phần vì muốn giấu đi cái cảm xúc kia, Jungkook đã không ngửa mặt lên nhìn anh. Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, như một đứa trẻ đang giận dỗi.

"Anh muốn nói gì, muốn chửi mắng gì em thì nói nốt đi." Nói ra những lời này, lòng cậu không nhẹ đi mà còn nặng nề hơn. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với chính những gì mình vừa thốt ra.

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em nhưng mà... em ngồi dậy nói chuyện với anh có được không?" Giọng Taehyung nhẹ nhàng mà khẩn khoản khiến lòng Jungkook không thể không lay động. Cậu cựa mình rồi ngồi dậy, đối diện với Taehyung.

Taehyung trông ánh mắt cậu ánh lên vẻ hờn dỗi lại buồn tủi mà thấy có lỗi vô cùng.

"Anh xin lỗi em. Anh không nên nói như vậy với em. Anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của em nếu như em không cho phép. Nhưng bây giờ, anh chỉ xin em một điều thôi."

Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung khi thấy giọng nói anh chợt dừng lại.

"Điều gì anh mau nói đi." Cậu nói có phần sốt sắng.

"Chúng ta làm hòa nhé. Anh sắp đi rồi nên anh muốn được an tâm về em, về chúng ta. Nếu như anh và em cứ mãi xung đột như vậy anh sẽ không thể nào mà yên tâm rời đi. Em... đừng giận anh nữa nhé?"

Từng câu nói như đánh thẳng vào tâm trí còn mơ hồ của Jungkook khiến cậu sực tỉnh.

"Phải rồi, anh sắp phải sang nước ngoài công tác rồi... không còn ở đây nữa."

Jungkook nào đâu có muốn giận anh. Thực lòng không muốn một chút nào. Những lời vừa rồi cậu cảm tưởng như nó được trút ra từ tận tâm can của anh vậy. Nó thực sự đã khiến cậu nhẹ lòng hơn. Jungkook vẫn nhìn Taehyung nhưng ánh mắt đã thay đổi.

"Vâng, chúng ta đừng giận nhau nữa." Cậu gật đầu, nở nụ cười mang một niềm vui không trọn vẹn. Vui vì làm hòa được với anh nhưng lại buồn vì anh sắp đi rồi.

the world named you • taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ