Jungkook tỉnh dậy trong một trạng thái mệt mỏi vô cùng. Cậu khẽ lắc đầu nhưng vô dụng. Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cậu từng giây phút. Hai mắt thì cứ như mờ đi.
"Cậu tỉnh rồi?"
Jungkook im lặng, nheo mắt lại nhìn về phía cánh cửa phòng, nơi phát ra một giọng nói...khá quen. Cũng may là giờ, mắt cậu đã có thể nhìn rõ hơn. Là cái tên lúc nãy.
Chris bước vào. Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook cứ như đã thân thiết. Điều này khiến cậu không khỏi khó chịu.
"Cậu thấy thế nào rồi?"
"Tôi...đang ở đâu?"
Anh ta cười thật khả ố.
"Đây là phòng của tôi. Lúc nãy cậu đã bị bất tỉnh nên tôi đã đưa cậu vào đây."
"Vậy...cảm ơn anh. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôi xin phép."
Jungkook đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác ở trên gối, toan đứng dậy thì Chris lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ngã xuống giường.
Jungkook trợn mắt nhìn anh ta nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt đầy mờ ám. Khóe môi anh ta chợt nhếch lên. Chris cúi xuống sát người Jungkook, hít một hơi thật sâu, thì thầm vào vào tai cậu khiến cậu cảm thấy ghê tởm vô cùng.
"Hay là đêm nay, cậu cứ ở đây đi."
.
Tại Kim gia đang inh ỏi toàn là những âm thanh hỗn loạn của tiếng báo động của xe cảnh sát cùng với tiếng bàn tán của những người xung quanh.
"Đội 1 sẽ đi về hướng Bắc, đội hai sẽ đi về hướng Nam. Còn anh Kim Taehyung mời đi cùng chúng tôi. Phải tìm cho bằng được Jeon Jungkook."
Tiếng của cảnh sát trưởng vang lên. Sau đó là hàng loạt những chiếc xe nối đuôi nhau đi ra đường lớn rồi chia nhau ra thành nhiều hướng. Trong đêm tối, những chiếc xe ráo riết báo động inh ỏi khắp tất cả các con đường.
Taehyung đã lập tức báo cho cảnh sát khi thấy Jungkook mãi vẫn chưa về. Lúc đó cũng đã là 12h30. Ngay sau khi báo cho cảnh sát, anh cũng đã gọi cho bố mẹ ở bên Nhật. Bà Jeon ngay lúc ấy khi vừa nghe tin ấy đã bị choáng. Hai ông bà không thể về ngay trong đêm nay vì không có chuyến bay nào cả. Họ cũng chỉ biết cầu nguyện cho Jungkook.
"Đội trưởng, tình hình các đội khác như thế nào rồi?"
Taehyung lo lắng đến đổ mồ hôi ướt cả chiếc áo sơ mi. Anh đã ngồi trong xe của tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa nhận được gì. Điều này càng khiến Taehyung căng thẳng hơn. Từ khi lên xe cho đến bây giờ, nét mặt anh vẫn vậy. Lo lắng tột cùng.
Trong đầu Taehyung bây giờ là những viễn cảnh về Jungkook và chúng không hề tốt đẹp. Mặc dù anh rất muốn nhưng lại không thể ngăn được nhưng dòng suy nghĩ đáng sợ ấy. Nhưng Taehyung vẫn chắc chắn một điều rằng những điều ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra bởi anh là người sẽ ngăn chúng xảy ra.