Jungkook đã ngủ được hơn ba mươi phút nhưng Taehyung cũng không muốn đánh thức cậu dậy. Có lẽ anh muốn lưu giữ cái dáng vẻ đáng yêu này. Quay vào làm việc cũng chẳng thể tập trung nổi khi thấy con người nhỏ kia liên tục rục rịch trên chiếc ghế sofa nhỏ chật chội. Thi thoảng cơ mặt lại hơi nhíu lại, cái miệng nhỏ khẽ chép một tiếng khiến lòng anh cũng chẳng yên.
Thân hình cao lớn nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc, tiến đến bế bổng Jungkook lên. Có lẽ để cậu nằm ở phòng nghỉ riêng của anh sẽ tốt hơn. Nhấc bổng Jungkook lên, để đầu cậu nhẹ nhàng dựa vào khuôn ngực mình giống như một hành động dỗ dành ôn nhu. Thấy có động, cậu nhóc kia chợt nhăn mặt khó chịu, hai mi mắt giống như đang chuẩn bị được kéo lên. Sợ Jungkook thức giấc, Taehyung giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Anh đứng lại một lúc, vẫn giữ nguyên Jungkook trên tay, khẽ ngắm nhìn từng chuyển động trên mặt của người kia. Ngay sau đó, thấy cậu không còn có biểu hiện thức giấc nữa, anh mới bước tiếp tới phòng nghỉ ở phía cuối hành lang.
Đúng như anh nghĩ, thân hình bé nhỏ vừa tiếp xúc với mặt đệm êm ái là cơ mặt nhăn nhó được giãn ra. Khuôn mặt nhỏ lập tức rúc vào trong tấm chăn, chỉ để chừa mái tóc lộ ra ngoài. Taehyung cũng chẳng kiềm được mà mỉm cười, khẽ khàng đắp lại chăn cho cậu rồi đóng cửa, trở về phòng.
"ting ting."
/Kookie, là tớ Seo Hee nè, tớ chờ mãi chẳng thấy cậu đến nên tớ đã đi gặp một người bạn rồi. Nhớ gọi lại cho tớ nhé. Lần này cậu nhất định phải khao tớ một chầu đền bù đấy./
[...]
Taehyung sau khi đưa Jungkook vào phòng nghỉ liền trở lại với công việc của mình. Trong lòng vẫn mang chút háo hức và tò mò về chuyện đi chơi mà Jungkook đã đề xuất lúc trước.
"Seo Hee?"
Cô gái nhỏ ngồi trên bàn đọc sách ngay lập tức ngước mặt lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cô thấy gương mặt ngơ ngác của anh liền phì cười, chẳng nói gì mà tiến đến chỗ anh.
"Taehyung oppa, còn nhớ em không?"
Cô gái tiến tới gần hơn bình thường, nghiêng đầu hỏi. Chưa kịp bất ngờ, đầu cô đã bị Taehyung chụp lấy. Anh xoa mái tóc khiến nó rối tung lên.
"Con bé này, nghĩ anh mày già đến mức độ đó sao?"
Seo Hee cười lớn, vỗ lưng người lớn hơn mấy cái đôm đốp.
"Đầu ông anh bây giờ chả hai thứ tóc rồi còn gì. Nói già cũng chẳng sai đâu."
Nhanh nhảu như một chú sóc nhỏ, Seo Hee đã leo tót lên chiếc ghế của Taehyung, ngồi trên đó và xoay vài vòng trong khi miệng vẫn còn đang cười thích thú. Trong mắt anh, cô chẳng khác nào một đứa em gái bé bỏng cả.
"Nè em gái, về đây với mục đích gì?"
Dừng việc vui đùa lại, Seo Hee ngồi ngay ngắn lại trên ghế, trả lời anh bằng chất giọng đanh nghiêm túc.
"Bố mẹ em vài ngày nữa cũng sẽ về bên này, chẳng biết là sẽ nói chuyện gì với bố mẹ anh nhưng có vẻ quan trọng lắm. Chỉ kêu em về đây trước để còn làm quen thôi chứ chẳng nói gì thêm."
Sau một tràng thông tin của cô, Taehyung có thể nghĩ rằng lần này hẳn là hai bên sẽ có một hợp đồng lớn hoặc chỉ đơn giản là muốn cô bé này lên tiếp quản công ty và muốn nhờ anh huấn luyện chẳng hạn.
[...]
"Ơ chết, ngủ quên mất rồi!"
Jungkook khẽ mở mắt, nhận ra mình đã ngủ quên trong khi đọc sách, cậu bừng tỉnh, bật dậy. Quái lạ là bởi vì theo như trí nhớ của cậu, Jungkook nhớ rõ ràng rằng mình đã ngủ quên trên bàn đọc sách chứ không phải là căn phòng lạ lẫm này. Những mớ suy nghĩ phức tạp mang đến cho Jungkook một cơn nhức đầu nhẹ. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau nhưng có lẽ cậu sẽ không ngồi yên ở đây chỉ vì một cơn đau đầu. Bây giờ cậu thực sự có việc cần đi.
"A..."
Chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cơn đau đầu đáng ghét kia lập tức dội vào Jungkook khiến cậu loạng choạng như muốn ngã xuống. Nhưng vừa nhanh lại vừa vô cùng ôn nhu, cánh tay của Taehyung vòng qua eo của Jungkook rồi ôm gọn lấy nó. Chẳng dừng lại ở đó, vòng tay kia như ngày càng siết chặt hơn khiến cả cơ thể cậu như đang dán chặt vào cơ thể vững chãi kia.
"Em định đi đâu sao?"
Taehyung nhíu mày, hỏi. Mắt đưa xuống hai bàn tay nhỏ đang yên vị trước ngực mình mà cười ranh mãnh.
"Em...ưm..."
"Hửm?"
Buông một câu hỏi lấp lửng bằng giọng mũi, Taehyung siết lấy eo Jungkook giống như cánh tay kia đang thể hiện tính chiếm hữu của chính chủ nhân nó. Anh dường như đang cảm nhận được từng thớ da thịt mịn màng của Jungkook đằng sau lớp áo sơ mi đang chạm vào mình qua từng hơi thở có phần gấp gáp của cậu.
Không thể thích ứng được với những hành động quá vội vã của Taehyung, hai gò má Jungkook đã sớm ửng đỏ lên thấy rõ qua lớp da mỏng.
Bất chợt mặt Taehyung tiến tới gần hơi nữa. Jungkook theo phản xạ tự nhiên mà hai mắt cũng nhắm tịt lại. Nhưng cậu vẫn có thể nhận biết được rằng anh đang gần tới mức những hơi thở ấm nóng kia liên tục phả vào cánh mũi của cậu.
"Còn nóng lắm, em nghỉ ngơi đi. "
Trán của cả hai chạm vào nhau nhưng chỉ đủ để Taehyung ngầm đoán được sức khỏe của Jungkook hiện tại.
"Nhưng bây giờ em phải đi gấp lắm. Taehyung hyung...em phải đi..."
"Em đang ốm đấy có biết không? Đừng có đi lung tung. Đi đâu để anh đưa đi."
Taehyung gắt lên trước sự ngoan cố của Jungkook khiến cậu đang nói chợt im bặt. Nhưng ánh mắt của cậu khiến cho anh chẳng thể vững lòng lâu hơn. Nhìn vẻ gấp gáp đến đáng thương của Jungkook, Taehyung chẳng còn cách nào khác nên phải ậm ừ rồi xuống nước hỏi cậu muốn đi đâu.
"Em muốn đến sân bay Incheon."