Chương 10:

39 3 3
                                    

*phòng VIP of bar Wolf*

Tiếng nhạc xập xình ồn ào bên ngoài len lõi vào căn phòng tĩnh lặng. Một người con trai dáng vẻ quyền lực đưa tay cầm lấy một ly vang đỏ. Nhâm nhi thường thức ly rượu, đôi mắt nhắm hờ như cảm nhận vị ngọt đắng thơm nhẹ của rượu

"Mình không nghĩ là.. cậu đã kết thúc tình cảm với Xi Luhan"_ Anh chàng khẽ nói, chất giọng khàn đặt lạnh nhạt. Đôi môi cong lên tạo nên một nụ cười ma mị

"Cậu biết mà.. đâu phải nói kết thúc là kết thúc đâu. Tình cảm này.. khó khăn lắm mới có được. Một tiếng 'kết thúc' là được sao.! Nhưng... Mình nghĩ.. Luhan cần phải mạnh mẽ hơn trong thời gian này"_ Anh chàng còn lại khẽ nói. Chất giọng trầm ấm buồn tênh. Sehun đưa mắt nhìn màu đỏ của ly vang trên tay.

Màu đỏ này... có giống với tình yêu của anh không. Ngọt đắng mang vị đau thương.. Đúng thật, có ai buồn tình mà không tìm đến rượu đâu. Cái thứ mang vị đau thương đến sót ruột.

"Cậu đang làm tổn thương người mà cậu thương đó."_ Đặt ly rượu xuống bàn. Chanyeol đưa mắt nhìn Sehun, đôi mắt anh rũ xuống một nỗi buồn khó hoà tả được. Khẽ thở dài.. anh hiểu người bạn anh đang muốn gì. Nhưng điều mà Sehun làm.. đang đi sai hướng

"Mặc kệ mình đi... đến chuyện của cậu này. Cưu mang người thừa kế tập đoàn BHs.?"_ Sehun nhấp một ngụm rượu, song anh đặt ly rượu xuống bàn. Quay sang Chanyeol,. Anh nặn cho mình một nụ cười ma tà rồi cố giấu đi nỗi buồn sâu bên trong

"Gì chứ.?"_ Chanyeol chợt thay đổi thái độ. Anh quay sang hướng khác như tránh né Sehun

"Cậu huấn luyện cũng tốt đây chứ. Chưa được bao lâu đã đối đầu với Luhan rồi. Nhưng cái bản tính tốt bụng, nhẹ nhàng của nhóc đó không bỏ được đâu.."_ Sehun cười nói giọng châm chọc.

Đáp lại Sehun chỉ là một ánh mắt khó hiểu từ Chanyeol. Anh nhấp một ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn Sehun thư thể chẳng hiểu điều gì. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là một thứ gì đó ma tà khó đoán

"Hôm trước.. mình thấy nhóc an ủi Luhan. Giúp Luhan lấy lại tin thần."_ Khẽ thở dài.. giọng Sehun như nhỏ dần và mang một cảm giác thương đau khi nhắc đến Luhan.

"Theo dõi Luhan cận kề như thế mà bảo..!"_ Chanyeok nhếch mép cười với cái tình cảm to lớn của Sehun.

"Thì sao.. ở đó mà lo cậu nhóc Byun của cậu đi. Dạo này cậu ta thân với Hyun Woo lắm đó. Mình đi đây.."_Sehun quay sang nói.. xong anh một hơi hấp hết chỗ rượu còn trong ly. Nói rồi anh bỏ đi..

Đưa mắt nhìn theo hướng Sehun.. cái ánh mắt hổ phách từ khi nào trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.

Bên ngoài căn phòng, tiếng nhạc ồn ào lấn ác mọi thứ. Chẳng thế nghe rõ bất cứ điều gì ngoài tiếng nhạc xập xìn đến đau đầu. Một hình ảnh nhỏ bé lặng lẽ đứng trước dám người đông đúc. Dáng vẻ đó.. thật nhạt nhoà, rũ lên một nỗi sót thương

"Chào chàng trai.. cậu dễ thương quá nhỉ..! Đi cùng tôi không, tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền"_ một tên cao to tỏ vẻ quyền lực bước đến vuốt má cậu

"Hừ.. tiền.? Tôi đách cần cái đồng tiền dơ bẩn của ông. Biến đi"_ hất mạnh tay tên đó, Luhan nhếch mép khinh bỉ nói. Giọng cậu rõ say

"Cậu say rồi.. để tôi giúp cậu.."_ Hắn đặt ly rượu trên tay xuống rồi nắm chặt lấy tay cậu kéo đi

Vùng vẫy, cậu say trong cái men rượu cộng với tên đó lại to lớn hơn cậu gấp bội. Việc vùng vẫy thoát khỏi hắn trở nên khó khắn hơn với cậu.

Hắn kéo mạnh cậu ra nhà xe vắng vẻ, cố đẩy cậu vào xe.

"Tài xế, đi nhanh đi"_ Hắn ta nói như ra lệnh

Tài xế lập tức gật đầu nghe theo

Chiếc xe vừa lăn bánh thì... *Két....*

"Chuyện gì thế..? Tôi bảo ông đi nhanh rồi cơ mà."_ Hắn ta tức tối khi chiếc xe chưa kịp chạy đã thắng gấp

"D d dạ dạ c có người chặn đầu xe"_ Tài xế sợ hãi lấp bấp nói

Umm người chặn chiếc xế hộp kia là.. Baekhyun.

"Cậu là ai mà lại cản đường tôi.?"_ Tên đó bực tức xuống xe, hắn ta như quát vào người Baekhyun

"Xin lỗi.. cậu bạn kia.. ông không thể mang đi."_ Dựng chiếc moto đen trước đầu xế hộp. Cậu bước đến nhếch môi cười như một sự thách thức. Chất giọng lạnh băng.. ánh mắt sắc lại như điều gì đó đáng sợ

"Sao..? Cậu có giỏi thì đến mà mang cậu ta về."_ Tên đó nhếch mép cười, hắn ngoắt tay một cái như ra lệnh. Có gần chục tên vệ sĩ to lớn chẳng biết từ đâu bước ra.

"Vậy để tôi xem.. vệ sĩ của ông mạnh hơn hay..... tôi nhanh hơn"_ cậu nhếch mép cười

Tên đó nhíu mày khó hiểu.

*đoàn*

Một tên bất ngờ ngã xuống. Baekhyun, cậu vẫn giữ cái trạng thái nhạt nhoà lạnh lẽo như vậy

Tên giàu có như sợ hãi trước cậu.

*đoàn đoàn đoàn*

Rồi từng tên vệ sĩ lại tiếp tục ngã gục

"Dừng ngay. Bỏ súng xuống hoặc là cậu chết."_ chợt.. một giọng nói chanh chua đến khó chịu phát lên

Cậu chính là cảm nhận được mũi xuống đang chỉa vào phía mình. Cắn nhẹ môi, cậu đặt khẩu súng xuống

"Được rồi"_ cô ta vừa dứt tiếng thì chiếc xế hộp đã đi mất. Nhìn thấy chiếc xế hộp đen mang theo Luhan đi, cậu liếc mắt một cái sắc lạnh. Nhanh chân, cậu xoay người lại, đá văng khẩu súng từ tay cô gái đanh đá kia. 

"Cô mang Luhan đi đâu.?"_ Nhanh tay bắt lấy khẩu súng. Cậu đưa thẳng vào thái dương cô gái kia. Giọng lạnh lùng đến đáng sợ

"Tôi chỉ làm theo lời chủ tịch Kim."_ Cô gái đó cắn môi sợ hãi. Giọng cô ta cũng run lên trước mòng súng của cậu

"Chết tiệt"_ Đẩy mạnh cô ả xuống đất. Cậu nghiến răng ken két rồi phóng chiếc moto đi mất

'Kim Tea Na.? Cô chán sống rồi'

Ánh mắt Baekhyun ánh lên sự tức giận. Nhiệm vụ thứ hai của cậu đang bị phá nát. Điều gì đó khiến cậu không thể không hoàn thành tốt những việc mà Chanyeol giao cho. Nhưng.. bảo vệ Luhan.? Anh và Luhan có quan hệ gì..

Phút chốc mà Baekhyun đã quên đi điều gì đó. Chiếc moto do SHs vừa mới ra mắt đang phóng trên đường với tốc độ gần 180km/h. Nhưng đáng sợ hơn.. là con người đang  lái nó. Một thứ gì đó vô cùng mạnh đang tiềm ẩn bên trong con người tưởng chừng như yếu đuối kia. Một cái gì đó.. thật đáng sợ

____ Hết____

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ