Chương 21:

19 4 0
                                    

Buổi chiều đẹp trời, ít nắng ít mây, trong căn phòng trắng rộng lớn. Có một thân ảnh nhỏ chăm sóc cho chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Kẻ khác nhìn vào không khéo lại bị cuốn vào những cử chỉ ấm áp của cậu trai thư sinh vẫn mặc đồ bệnh nhân, vẫn bị thương.

Nhưng có ai biết, sau những cử chỉ đó là một cái thứ dai hơn cả đĩa -.-

Đoán được chưa? Cậu đang này nỉ anh cho mình được xuất viện trong khi cơ thể con quấn đầy băng gạt. Tất nhiên là chàng hoàng tử của ta không đồng ý và cương quyết không rồi. Nhưng tình yêu mà, dù là sắt đá thì cũng phải tan chảy trước vẻ nũng nịu của người mình thương.

Đôi mắt nhắm hờ, anh vẫn cương quyết nói không trước sự này nỉ của cún con

"Chanyeol... em đã nghỉ rấttttttt nhiều rồi, bỏ bài nữa thì khỏi lên lớp chứ đừng nói là tốt nghiệp."_Tay nắm lấy tay anh, mím môi, đôi mắt nâu long lanh như vây lấy anh

"..."

"Chanyeol.. em xin anh mà, vả lại, Hyun Woo sẽ bảo vệ em mà. Em hứa sẽ mặc thêm áo để ko ai thấy những vết thương này đâu. Chanyeol đẹp trai"_ Cậu như míu trước anh, đôi mắt long lanh vây lấy anh chẳng rời

".. haizzzz được rồi."_ Anh nhíu mày khó chịu miễn cưỡng đồng ý

Nhưng rồi cũng mỉm cười khi nhìn nhìn cậu vui mừng cười tít mắt mà ôm lấy anh

____________

Đôi chân nhỏ chậm bước trên hành lang se lạnh của trời thu. Mái tóc đỏ tựa khi nào đã trở thành màu đen huyền, cậu rê đôi chân yếu ớt chậm chạp bước vào lớp.

"Chà... lại gặp tai nạn sao? Hay là đi gây chuyện mà mặt mũi thế kia?"_một cô gái đứng cùng với một đám bạn ở góc lớp nói vọng ra rồi cười ha hả

"Mặ..c .."

"Đó không phải chuyện của các cô"_Chưa kịp đáp lại, Hyun Woo đứng bật dậy đáp giọng lạnh băng, đôi mắt nâu trầm như sầm lại

" Vậy... vậy.. thì liên quan gì đến cậu chứ"_Cô gái như quê độ trước câu trả lời của Hyun Woo, lúng túng cô ta cố tỏ ra bình tĩnh đanh đá, hất tóc đáp lại

"Việc này liên quan đến tôi hay không, muốn biết thì e là cô phải xuống địa ngục một chuyến rồi."_Hyun Woo mỉm cười một cách tàn độc, ánh mắt chợt bình thản khiến người ta lạnh sống lưng

"Cậu..."

(Trả lời vậy không cứng họng mới sợ :<<<< )

"Không sao đâu, Hyun Woo"_Cậu mỉm cười miễn cưỡng trước vẻ đáng sợ của Hyun Woo.

Khẽ thở dài, Hyun Woo bước đến đỡ cậu vào chỗ ngồi, đưa cho cậu một chai nước rồi bỏ đi. Chỉ nhìn theo bóng lưng anh, cậu thở dài, đôi mi cụp xuống. Có lẽ, chỉ có cậu biết anh nghĩ gì và đi đâu thôi.

_________________

"Có phải... cậu rất thương người đó?"_Cậu bước lên sân thượng, khẽ hỏi tấm lưng to lớn

"..."

"Có phải do tôi qua giống người đó?"_cậu vẫn bước chầm chậm về phía tấm lưng đó

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ