Bầu trời thanh dịu, ánh nắng ấm áp len lõi qua tán cây sưởi ấm con đường vắng. Cô gái nhỏ đứng ở một góc đường, đôi mắt xinh nhìn chăm cú về một hướng. Um, ánh nắng ấp ám của bàu trời hôm nay rất giống với ngày đó, cái ngày tưởng chừng là mãi mãi.
"Dong Ah"_ giọng nói ấm áp vang lên, len lõi qua trái tim mang đầy thương tích kia
".... Hyu..n ...Hyun Woo?"_Cô quay lại phía giọng nói, khẽ nhíu mày, đôi mắt đên vẫn còn giữ lại nỗi đau của quá khứ. Giọng cô run lên
Anh chỉ mỉm cười khi nhìn vào cô, um anh cười vì sót xa cho cô gái vô cùng mạnh mẽ kia giờ đây lại không thể buông bỏ quá khứ. Anh cười một nụ cười đau sót cho cô gái nhỏ
Bất giác, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ vỡ ra rồi lăn xuống đôi gò má, cô nấc lên trong vòng tay anh. Phải, cô chọn khóc cạnh một người mà bản thân khi thấy người đó vẫn có thể giữ lại nỗi buồn của quá khứ. Nhưng bản thân sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm với người đó. Cảm giác đó... nửa sót thương, nửa.. đau..
Anh vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên, anh vuốt ve mái tóc óng ánh mềm mại. Anh mang đến cho cô một cảm giác tin tưởng, cho cô một bờ vai vững chắc và... suốt một đời vẫn chỉ dám im lặng bên cạnh cô. Tình cảm này.. nó vững chắc nhưng mang đầy đau thương, nó giết dần con người ta rong cảm xúc
Rồi buổi chiều hôm đó, hai con người ở cạnh nhau, hai nỗi đau.. dằn xe nhau trong trái tim.
________________
Cánh cửa hội trường rộng lớn mở ra, Chanyeol bước vào, đôi mắt lạnh băng quen thuộc. Bước sau vẫn là cậu Baekhyun và Hyun Woo cận kề, tiếp bước là hàng chục vệ sĩ cấp cao.
Ánh đèn căn phòng rộng lớn của hội trường mập mờ phản phất hình dáng những kẻ vệ sĩ cao to.
Chợt... một thanh kiếm dài bay thẳng về phía người con trai cao lớn. Đôi môi nhếch lên vẽ thành nụ cười kích thích. Anh bắt lấy thanh kiếm, đôi mắt băng lạnh ngày nào khi nhìn thấy thanh kiếm lại trở nên thích thú như vậy.
Ánh đèn lúc này mới thực sự bật mở, cô gái nhỏ trong bộ trang phục truyền thống của kiếm đạo. Mái tóc vàng búi gọn để lộ gương mặt sắc sảo và làn da trắng hồng. Cô bước ra, trên tay là một thanh kiếm dài tương tự như thanh kiếm trên tay anh. Mỉm cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp, đẹp đến khiến kẻ bên ngoài mất cả phòng hờ, nhưng sâu bên trong là một sự khiêu khích mà chỉ có kẻ đối diện mới nhận ra được.
"Nếu... anh đã không biết đến Kang Dong Ah này nữa... Chi bằng.. ta bắt đầu lại."_Cô cất giọng, giọng nói ấm áp cuốn hút nhưng lại mang một sức mạnh khiến người đối diện khó lòng đối chọi
"..."_Anh mỉm cười, nụ cười thoả mãn thích thú. Một tay tháo bỏ chiếc caravat trên cổ, anh phóng đôi mắt thích thú về phía cô gái nhỏ.
"Mong là em sẽ không chết dưới lưỡi kiếm kia"_Khẽ nói, nụ cười dậm tắt ngay khi lời nói vừa dứt. Thanh kiếm từ từ được rút khỏi bao da, ánh đèn mập mờ phản chiếu ánh sáng vào thanh kiếm dài
Anh nhanh tay cởi bỏ chiếc áo vest vướng víu, nhanh tay tháo luôn hai cúc áo vướn trên cổ. Đôi môi nhếch lênh vẽ thành một nụ cười thích thú. Có lẽ... anh đã thoáng quên mất thân ảnh nhỏ phía sau vẫn còn im lặng. Baekhyun, cậu vẫn vậy, đôi mắt vô hồn quan sát Dong Ah. Không ai biết được cậu đang như thế nào qua đôi mắt kia. Người ta chỉ thấy một Baekhyun quan sát kẻ thu và có thể giết chết kẻ đôi diện bất cứ khi nào. Không một chút sót xa, không giận dữ cũng chẳng màn chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có ai biết một cảm xúc đỗn độn vây lấy đại não con người này.
Hyun Woo đứa mắt nhìn về hướng Baekhyun, nhìn thấy thân ảnh nhỏ vẫn im lặng, đôi mắt đèn bỗng tối sầm lại. Anh hiểu cảm giác của cậu lúc này mà..
Cô gái lao về phía anh
*choảng*
Tiếng hai thanh kiếm va vào nhau, sắc đến gai người. Nụ cười trên môi anh tự lúc nào đã tắt ngầm, chỉ còn lại ánh mắt màu hổ phách mang sự tàn nhận. Gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ vẫn thản nhiên một cách lạ thường, cô chẳng hề nao núng trước con người to lớn khoẻ mạnh với thanh kiếm dài sắc tay. Ngược lại, cô có một sự thích thú, có ai biết không cảm giác của cô lúc này? Um, ngày đầu tiên của cô và anh cũng là một trận đấu kiếm. Và cũng từ đó mà tình yêu của cô bắt đầu.
Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau gay gắt không hồi kết. Cô gái nhỏ bé nhưng nhanh nhạy sắc sỏ, chàng trai to cao nhưng điêu luyện trong từng đòn kiếm.
*choảng*
Thanh kiếm trên tay cô rơi xuống đất, cô gái ngã xuống đất.
"Em nghĩ.. em của ngày xưa có thế thắng được tôi?"_Giọng nói tàn nhẫn đến xé nát tâm can từ anh phát ra. Thanh kiếm dài trên tay anh từ lúc nào đã kề sát cổ người đối diện
"Đúng là... em từ trước không thể thắng nổi anh. Nhưng không có nghĩa là em sẽ chịu thua"_Cô gái mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định nhìn thẳng vào người đối diện chẳng một chút sợ hãi. Đúng rồi, cô từ trước vẫn như vậy mà, vẫn quyết chẳng chịu thua trước bất kì một ai.
"..."
"Anh có thể ra tay với em ngay lúc này để hợp đồng không bị kéo dài tiếp nữa."
"..."
"Nếu tiếp tục kéo dài chẳng phải rất khó khăn cho anh sao?"
Anh nheo mắt, chân mày nhíu lại nhìn vào thâm tâm cô gái nhỏ. Anh nhìn thấy sự thách thức to lớn, cái lì lớm kiên quyết từ trước đến giờ trông cô vẫn chẳng hề thay đổi. Có lẽ.. đó là cái khác ở cô và Baekhyun. Cô chỉ đau một ít nhưng sự kiên quyết lại tràn ngập trong trái tim tổn thương. Còn Baekhyun, cậu tổn thương nhưng cậu chỉ gồng mình chống lại chứ chưa từng nghĩ là đáp trả tổn thương.
Thanh kiếm trên tay anh rơi xuống mặt đất, quay lưng đi chẳng nói một lời nào. Đôi mắt màu hổ phách sầm lại lấp ló trong bóng tối, theo sau anh là một con người cũng sát khí hoà lần thiên khí dưới ánh đèn mờ. Cảm xúc hồn độn vây lấy bao con người nơi đó.
___________________________
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp em
FanfictionThể loại: oneshort (truyện ngắn) Loại: hành động- học đường- viễn tưởng- hường phấn... Nhân vật chính: Chanyeol, Baekhyun Nhân vật phụ: sẽ được nói trong fic Bóng tối, tôi gặp em. Ở cái nơi tâm tối kia, tôi thấy em. Cạnh em, thật dễ chịu. Em biết...