Chương 17:

29 2 0
                                    

Cậu lao vào bọn tay sai của tên già dê kia một cách điên rồ. rồi vô giác mà cứ tung những cú đấm của bản thân lên bọn hung hãng đang bao vây lấy cậu. Đôi môi anh đào vẫn giữ một nụ cười đáng sợ và...vô cảm.

BỐP

Một tên lợi dụng cậu không để ý mà váng một cú tát bần hèn lên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu loạng choạng trên đôi chân yếu ớt, đầu cúi gằm xuống. Trong cái ánh sáng mập mờ kia, những tên hung hãng dễ dàng nhìn thấy một nụ cười đáng sợ khi khóe môi cậu đã rỉ máu. Nụ cười tràn đầy sự khinh bỉ. Nhưng trong đôi mắt nâu kia lại ánh lên điều gì thậ khó hiểu, chẳng có ai biết là.. cậu khinh bỉ bọn bần hèn kia hay ... là khinh bỉ chính mình nữa

Vô thức, mọi thứ mờ dần trong đôi mắt, cậu ngã xuống lòng đường, giữa nhưng tên vệ sĩ hung hãng. Mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi trở nên tối đen thế kia. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này, cậu ngã xuống òng đường giữ những kẻ khinh tỏm. Trong những ánh sáng mờ nhạt cuối cùng, cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Liệu... có phải anh không?

* * * *

Cậu sực tỉnh khỏi cơn mê, khẽ nheo mắt vì ánh sáng mờ nhạt của ban sớm len lõi qua chiếc màng xám. Từ từ mở mắt, cậu nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng này sao xa lạ mà... thân quen quá.

Cảm thấy bàn tay hơi bị chì nặng, quay sang, chợt.. sóng mũi cậu cay cay. Um, cậu nhìn thấy anh. Nhìn thấy anh đan thiếp đi bên cạnh giường nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Nhẹ trở người, bàn tay kia vô thức sờ lên gương mặt sắc sảo có phần xanh xao kia. Trái tim đau nhói khi thấy anh trở nên ốm yếu, xanh xao nhưng vẫn lo lắng cho cậu. Nước mắt nơi khóe mi cứ vô thức lăn trên đôi gò má khi mà... trên đôi tay kia là những vết thương chi chít, dù không lớn nhưng nó đủ làm cậu sót xa. Cậu biết anh luôn kiểm soát bản thân, dù cho có uống rượu thì anh vẫn chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát, chưa bao giờ...

"Em phải làm sao đây..?! Sehun"_cậu sót xa nhìn vào anh

"Em chỉ cần ở bên tôi thôi"_Anh đột nhiên ngước lên nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu, và trong ánh mắt kia là... một tình cảm ấm áp, một sự dịu dàng chưa hề đổi thay một giờ nào

"Anh..."_ngạc nhiên, cậu trố mắt nhìn anh

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Đừng xa anh nữa, làm ơn"_ Anh ôm chầm lấy cậu, mặc cho con người vùng vẫy đẩy anh ra. Đôi tay anh càng siết chặc hơn. Anh nói khẽ

Đáp lại anh chỉ là một sự im lặng, cậu buông đôi tay xuống không còn vùng vẫy đẩy anh ra nữa, chỉ im lặng cúi gằm mặt, đôi mắt cụp xuống. Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng rộng lớn, nhưng cái lạnh của trời thu đã không thể chạm vào căn phòng ấm áp chứa đầy tình cảm của anh. Sự im lặng như một sự chờ đợi, chờ đợi lớp bắng quấn lấy tình cảm của cậu tan dần, chờ cậu cảm nhận được trái tim anh.

Chợt... tiếng nấc từ cậu nghẹn ngào vang lên, nhỏ dần rồi cậu òa lên trong lòng anh như một đứa trẻ không thể chịu nỗi sự cô đơn mà òa lên cho vơi đi nỗi buồn. Đôi tay vô thức ôm chặt lấy tấm lưng to lớn kia. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về con nai nhỏ đang nghẹn ngào trong lòng mình

"Anh hứa, sẽ không để em cô đơn nữa, sẽ không để em đau lòng nữa. Anh xin lỗi, Luhan"_ anh xoa đầu con nai nhỏ còn thút thít, mỉm cười dịu dàng

Cậu chỉ im lặng vùi đầu vào lòng anh. Cậu cảm nhận hơi âm từ anh, cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu một cách chân thành. Một Xi Luhan đáng sợ đến mấy, rốt cuộc khi cạnh anh cậu vẫn chỉ là một con nai nhỏ bé còn được chở che, bảo vệ khỏi những con sói ngoài kia. Và anh, anh chính là kẻ mang sứ mệnh bảo vệ cậu. Dù sóng gió đến mấy, yêu thương rồi sẽ quay về.

* * * *

Baekhyun trở lại lớp học sau một thời gian dài vắng mặt vì lý do gặp tai nạn. Những ánh mắt cứ đổ dồn vào cậu, chuyện gì đang xảy ra sao? Cậu vốn luôn im lặng để tránh trút phiền phúc về mình, vậy mà bây giờ không tài nào thoát khỏi những ánh mắt xăm xoi

"Baekhyun.."_ Hyun Woo bước đến chỗ cậu khẽ gọi cái con người đang gục xuống bàn né tránh những lời xì xào bàn tán.

"Hyun Woo.. chuyện gì mà từ sáng giờ cứ thấy ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ thế kia... thật.. khó chịu."_ Cậu kéo Hyun Woo ngồi cạnh mình, chân mày nhíu lại tỏ vẻ bực bội.

"Hmm.. theo thông tin anh nhận được thì......"_ Hyun Woo mỉm cười tỏ vẻ gian tà, tay sờ sờ cằm ấp úng nhìn cậu

" Thì sao hả?"

"Thì sau vụ em giúp đỡ Luhan, cậu ta tuyên bố từ bây giờ.. không kẻ nào được động vào em nữa, một cọng tóc cũng không. Nên là.. người ta đặt ra nghi vấn em không đơn thuần là một học sinh mới và dưới sự săm soi kia chắc hẳn họ cũng biết em không phải nghỉ vì tai nạn mà do một vấn đề khác. Và tất nhiên Hyun Woo này được cử tới đây là để bên cạnh và giúp đỡ em mà."_ Hyun Woo phun một tràn, kết thúc bằng nghĩa vụ cao cả của bản thân tay khoác lấy vai cậu cười hì hì khiến cậu không chịu được mà cũng phải phì cười vì cái vẻ ngố ngố đến đáng yêu của anh

"Hyun Woo à... đừng khoác vai Baekhyun như vậy. Ông chủ không thích điều này đâu."_ chợt... Sehun mỉm cười bước đến nói khẽ vào tai Hyun Woo. Anh chỉ nói vừa đủ cho cảy anh và Hyun Woo thôi, đôi môi nhếch lên một nụ cười ma tà rồi bỏ đi.

Thu tay lại, gương mặt điển trai trở nên tối xầm lại. Anh cúi gầm mặt bỏ về chỗ để lại một con người ngơ ngác trước vẻ lạ lùng của anh và sự ma tà trên gương mặt Sehun.

* * * *

"Chủ tịch, ngài tìm tôi có việc gì?"_ một giọng nói trong trẻo thốt ra từ một chàng thư sinh. Nhưng gương mặt lại ánh lên một vẻ gì đó ma tà

"Tất nhiên là thưởng cho việc vừa rồi" _ vị chủ tịch quay lại, để lên bàn một sấp hồ sơ rồi mỉm cười, bình thản nhìn vào kẻ đối diện

"Vậy thì... tôi không khách sáo. Cảm ơn ngài, chủ tịch Oh"_ nhận lấy sấp hồ sơ, kẻ có vẻ ngoài thư sinh ánh lên một sự tà ác nở lên nụ cười mãn nguyện. Gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài

Đợi cho bóng kẻ đối diện khuất xa, trên gương mặt anh giờ mới ánh lên sự mãn nguyện trên cái tàn độc của bản thân.

"Cậu chỉ giống người đó ở vẻ ngoài thôi. Bên trong lại hoàn toàn trái ngược lại. Rất tốt, rất tốt"

______________________
Hết

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ