Chương 14

28 4 1
                                    

Ánh nắng của buổi chiều tà len lõi qua khe cửa sổ, sói rọi vào căn phòng trắng tinh khôi. Lấp ló sau tấm màng xanh êm đềm bên cửa sổ là một con người chú tâm vào chiếc Laptop ngay khi còn trên giường bệnh.

"Chưa khoẻ hẳn, cậu không nên làm việc như thế.!"_ một giọng nói ấm áp xen lẫn vẻ lạnh lùng quen thuộc vang lên. Anh bước tới, đưa tay đóng lại chiếc laptop trên người cậu song anh đưa mắt nhìn người con trai đang ngơ ngác kia. Đôi mắt hổ phách băng lãnh ngày nào mà hôm nay lại ấm áp khác lạ

"Ah..! Chanyeol.? S s sa sao anh lại ở đây?"_ giật thốt người, cậu trố mắt nhìn anh. Đôi môi anh đào lấp bấp hỏi

"Tôi đi công việc, tiện đường ghé thăm cậu thôi. Đã khoẻ hẳn đâu mà sao cậu lại.. cắm mặt vào chiếc laptop thế kia."_ Khẽ nhíu mày, anh nói giọng vẫn vô cùng nhẹ nhàng nhưng sâu trong cái ánh mắt hổ phách kia là một điều gì đó như muốn trách mắng cậu

"Tôi khoẻ lắm rồi. Nằm ở đây cả tuần, tôi cũng phải tìm việc làm chứ."_ cậu mỉm cười đáp, bởi lẽ.. cậu cũng cảm nhận được cái gì đó vô cùng ấm áp từ trong ánh mắt của anh. Và cũng chẳng hiểu sao.. ngày từ khi thấy anh trái tim cậu đã trở nên vô cùng khó hiểu. Khi loạn nhịp.. khi lại vô cùng dễ chịu

Bất chợt.. một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Anh như bị hút vào cái nụ cười ngọt ngào của cậu. Cảm giác như.. anh chẳng tài nào rời mắt khỏi nụ cười ấy cả. Nó.. thật thân quen nhưng sao.. cũng sót xa quá

*Hồi tưởng*

"Hae Jin à.. em đừng ngủ mà. Đừng, đừng rời bỏ anh mà. Hae Jin"_ Chanyeol ngồi lại bên cạnh một cô gái xinh đẹp với bộ đồ trắng tinh khôi. Trong cô như một thiên thần vậy. Nhưng sao.. người bên cạnh thiên thần lại u buồn như thế. Um, hai mắt anh ướt đẫm những giọt nước đau thương

"Chanyeol .. anh hãy sống .. cho cả em nữa nhé.!"_ Hae Jin khẽ nói, cô khó khăn đưa tay áp vào má anh. Những ngón tay thon dài xinh đẹp đang cố lau đi những giọt nước mắt đau thương kia.

Nói rồi, cô mỉm cười, một nụ cười tinh khiết, nhẹ nhàng và... viên mãn. Song cũng là lúc cô trở về thiên đường, bỏ lại anh với nỗi đau thương đền xé nát tâm can. Chanyeol, anh đã gào thét tên cô trong tuyệt vọng. Cô đã ra đi với một nụ cười trọn vẹn, bởi... cả một đời này cô chỉ yêu anh và.. cả cái thanh xuân này, cô cũng chỉ muốn dành cho anh mà thôi.

*Hồi tưởng kết thúc*

Cơ thể anh như đang chìm vào cái kí ức đau thương kia. Bất giác, khoé mi của anh từ khi nào đã đọng nước rồi những giọt nước mắt kia cũng vô thức lăn dài.

Thấy vẻ kì lạ, cậu càng khó hiểu khi nhìn thấy nước mắt anh lăn dài. Khẽ thu lại nụ cười, cậu nhíu mày đưa mắt nhìn anh. Sao mà.. cậu cảm thấy tim mình như đang sót xa điều gì đó.

Rồi tay cậu thứ vô thức như vậy, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi má anh. Hành động của cậu như đang kéo anh về hiện thực.

'Baekhyun. Cậu là ai..? Sao lại.. giống cô ấy như thế.?'

Cuộc đời mà.. làm gì có người nào giống người nào như đúc. Giống nó có nhiều nghĩa lắm mà. Vậy.. Chanyeol, anh đang nghĩ gì .?

____ Hết ____

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ