*cộc cộc*
- Ai đó_ một giọng nói từ phía trong phòng vọng ra, hỏi chủ nhân tiếng gõ cửa
- Luhan_cậu đápngắn gọn
-Tại sao cậu lại đến đây? _ bước ra mở cửa, Baekhyun bình tĩnh nhìn vào Luhan khẽ hỏi
- Không thể mời tôi vào phòng rồi nói chuyện sao?_Luhan nghiên nhẹ đầu, đôi mắt thản nhiên nhìn vào Baekhyun
Chẳng đáp lại Luhan, cậu nép người sáng một bên, đưa tay hướng vào phòng như ý muốn mời Luhan vào trong.
- Không cần nữa, tôi đến đây là muốn cảm ơn cậu, coi như ân oán giữa tôi và cậu đã hết rồi. Tạm biệt_ khẽ thở dài, Luhan đưa cho Baekhyun một túi đồ, rồi quay đi
- Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói_ cái gì đó từ Luhan vô tình lọt vào tầm mắt cậu. Vội vã nắm lấy tay Luhan, cánh tay kia vẫn hướng vào phòng
Baekhyun xuống lầu pha một ít cacao nóng cho Luhan và cả cậu, bởi lẽ cậu nhận thấy vẻ hiu quạnh trong Luhan. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao lại muốn giúp Luhan. Ngay trong đôi mắt nâu mà ngày thường luôn ánh lên một điều gì đó đáng sợ, sự khát máu khi cậu vô tâm giết đi những kẻ mà Sehun muốn. Thậm chí là nếu thiếu 'người đó', một tia hi vọng được sống sót trong tay Luhan vào đêm hôm đó chắc không còn. Vậy mà hôm nay, Baekhyun lại thấy Luhan hoàn toàn gục ngã, trốn chạy cô đơn nhưng vô tình rơi vào khu rừng tăm tối, lạnh lẽo của sự hiu quạnh.
- Có phải, cậu và Sehun đã..._ đặt cốc cacao nóng lên bàn, Baekhyun ấp úng
-ừm, chúng tôi chia tay rồi...Tôi nghĩ là mỗi người chúng cần cho nhau thời gian để nghĩ về những chuyện đã qua_ Luhan nhận lấy cốc cacao nóng, tôi mi cụp xuống nhìn vào vô định. cậu mỉm cười như tự an ủi bản thân trong những ngày cuối thu se lạnh
- Có lẽ vô tình người của Sehun đã hại đến cậu, nhưng cậu có biết những ngày qua cậu ấy cũng dằn vặt, đau lòng và... cô dơn như cậu vậy_ ngồi xuống bên cạnh Luhan, Baekhyun như hiểu được tình cảm của cả hai và thấu được cho cuộc chia tay nhưng tình cảm vẫn còn trong cả hai
Rồi một khoảng lặng bao chùm lấy căn phòng nhỏ, cốc cacao nóng cũng dần nguôi lại. Có phải là do cái lạnh của trời thu? hay là do cái lạnh lẽo của sự hiu quạnh, cô đơn đag bao chùm lấy căn phòng? Cùng là một cái lạnh, nhưng cái lạnh của trời thu nó chỉ rét ở ngoài da thịt. Còn... cái lạnh của sự cô đơn kia, nó đóng băng cả trai tim của con người ta. Baekhyun, cậu hiểu được cái cảm giác hiu quạnh đó, nhưng cậu lại không biết phải dẫn đường cho Luhan như thế nào đây
- Luhan này, cậu có mệt không khi cứ trốn chạy với nỗi cô đơn kia? Sao cậu không nghe Sehun thử một lần xem.. khi mà.. chính cậu cũng cảm nhận được anh đang đau khổ chẳng kém cậu lúc này.._Baekhyun rê ngón tay theo miệng tách cacao đang nguôi dần. Cậu mỉm cười, thản nhiên nhìn vào Luhan.
Và ngay trong cái ánh mắt đó, nụ cười đó Luhan đã cảm nhận được một điều gì thật ấm áp và đáng tin. Nhưng sao bản thân mình lại bị chôn chân ở cái nơi quái quỷ mang tên 'Cô Đơn' này chứ. Một tia sáng nhỏ bé, yêu ớt không đủ sức kéo cậu thoát khỏi khu rừng kia
Khẽ mỉm cưởi, đôi mắt nai cụp xuống nhìn vào cốc cacao một cách vô định. Um, ấm áp lắm, nhưng liệu có đủ để giúp cho vết thương đang rỉ máu nơi trái tim cậu có thể lành lại, hay ít nhất là vơi bớt cơn đau
Baekhyun vẫn giữ ánh nhìn của bản thân vào Luhan, vẫn giữ nụ cười bình thản dành cho cậu. Nhưng chính Baekhyun biết, một mình cậu thậm chí chẳng thế nắm lấy tay Luhan thì làm sao giúp Luhan rời khỏi sự cô đơn. Nhưng chí ít, cậu đang chỉ hướng cho Luhan bước đi. Cậu tin rằng, cảm giác của cậu sẽ giúp Luhan, một 'kẻ thù' của bản thân rời khỏi nơi tâm tối nhất mà cậu đã từng rơi vào
* * * * *
Rời khỏi nhà Baekhyun, những lời nói của Baekhyun ban nãy vẫn ám ảnh lấy cậu. Khẽ thở dài, cậu bước đi trong vô định, dưới những ánh đèn mập mờ của con đường vắng lặng dẫn đến những khu bar quen thuộc. Rồi hình ảnh của một chàng trai quen thộc vô tình hiện ra trước mắt cậu. Sao mà... lại đau lòng đến vậy.
- Hey, hey, cậu bé này dễ thương quá nhỉ, đi đâu mà chỉ có một mình vậy_ chợt, một tên mặc vest đen to con bước đến, thản nhiên ngăn bước chân cậu, thản nhiên vuốt má cậu. Thật... đê tiện
- Xéo đi, dơ bẩn_ chẳng thèm nhìn lấy một cái, cậu hất mạnh tay cái tên đê tiện đó
- Eyyy, em muốn đi đâu mà vội vàng, bức nhọc thế kia._ hắn ta vẫn thản nhiên chặn bước cậu
Cậu ngay từ lúc lớn lên cho đến tận bây giờ, chưa từng có kẻ nào dám cản bước cậu một cách thản nhiên như vậy. Bất chợt, đôi môi anh đào nhếch lên tạo nên một đường cong chứa đầy sự khinh bỉ.
BỐP
Tên già dê kia ăn trọn cú tát trời gián của cậu. Hắn ta ngã lăn ra đường thất thần hìn cậu, một nay ôm lấy má bỏng rát
- Mẹ kiếp, tụi bây, bắt thằng nhãi đó lại cho tao_Vừa tức, hắn vừa hét to, ra lệnh cho đàn em
Đầu óc cậu như mất kiểm soát trong cơn thịnh nộ, dẫu biết bọn chúng hung hãng, và rất đông nhưng bản thân cậu vẫn cố chấp lào vào . Mặc cho việc cơ thể vẫn còn thương tích, gương mặt cậu vẫn rất bình thản mà hạ gục từng kẻ một. Ánh mắt cậu ánh lên một điều gì đó thật điên rồ
BỐP
Một tên bần hèn lợi dụng thế đông mà tán vào gương mặt xinh đẹp, một bên mép môi cậu đã chảy máu, nhưng những kẻ tay sai của tên già dê kia cũng dễ dàng nhìn thấy nụ cười điên rồ của cậu. Thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ
Nhưng sao.. từ trong ánh mắt kia, mọi thứ cứ mờ dần, mờ dần rồi trở nên tối đen thế kia. Chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này, cậu ngã xuống òng đường giữ những kẻ khinh tỏm. Trong những ánh sáng mờ nhạt cuối cùng, cậu nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Liệu... có phải anh không?
-Sehun ..._ Đôi môi cong lên vẽ nên một nụ cười xinh đẹp, cậu gọi tên anh rồi ngất đi
Trong cơn mê, cậu cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang bảo vệ cậu. Nhưng có phải là anh không? Hay chỉ do câu ngu mê mà tưởng tượng ra?
______________________________________
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp em
FanfictionThể loại: oneshort (truyện ngắn) Loại: hành động- học đường- viễn tưởng- hường phấn... Nhân vật chính: Chanyeol, Baekhyun Nhân vật phụ: sẽ được nói trong fic Bóng tối, tôi gặp em. Ở cái nơi tâm tối kia, tôi thấy em. Cạnh em, thật dễ chịu. Em biết...