Một thân ảnh nhỏ bé đang cô đơn trong một khoảng không tăm tối. Mọi thứ xung quanh cậu.. tất cả chỉ mang một màu tối đen. Nơi đây, là đâu.?
Chợt..
Cậu nhìn thấy một bóng lưng thân quen. Hơi ấm từ con người kia đang dần bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé. Nhưng sao.. cậu lại chẳng thể chạm đến.
Hơi ấm chợt xa dần rồi biến mất. Để lại một con người nhỏ bé trong nỗi cô đơn nơi tăm tối này. Hơi ấm đó.. có phải là anh không.? Cậu.. đang ở đâu.?
*****
Ngón tay khẽ nhúc nhích. Mùi thuốc khử trùng nòng nặc quanh mũi Baekhyun. Cậu khẽ nheo mắt vì cái ánh sáng trưa gắt gỏng.
"Baekhyun.. Cậu tỉnh rồi"_ Một chất giọng quen thuộc vang lên. Nhưng sao trước mắt cậu lại mờ quá. Cậu chẳng thể nhìn rõ con người trước mắt nữa
Lòng cậu lúc này.. sao lại mang theo một điều gì đó như sự mong đợi. Nhưng... cậu mong đợi gì chứ
Nheo mắt. Cậu cố nhìn vào con người trước mắt
"H Hyun Woo.."_ Đôi mi mỏng cụp xuống như sự mong đợi kia đã bị dập tắt. Cậu nhẹ giọng
"Mình đã rất lo cho cậu đấy.. Bác sĩ nói nếu hôm nay cậu không tỉnh... có lẽ cậu sẽ trở thành người thực vật mất. Lúc đó.. mình..."_ Hyun Woo bước lại bên cạnh cậu. Anh nhẹ giọng, đôi mắt diều hâu cũng cụp xuống mang nặng nỗi buồn.
Anh chẳng biết vì sao..khi thấy cậu ngã xuống, cơ thể nhỏ bé nhuộm đầy máu tanh. Con tim anh lại quặn thắt lại..
"Không sao đâu. Mình là ai chứ.. làm sao có thể rời bỏ cuộc sống này sớm như vậy chứ."_ Nghe thấy giọng Hyun Woo có vẻ lo lắng và đượm buồn. Cậu khômg biết rằng.. con tim anh đang thắt lại. Mà.. có lẽ suy nghĩ của cậu hơi đơn giản.
Đưa mắt nhìn Hyun Woo, đôi môi anh đào vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng. Nó mang theo một hơi ấm thật... dễ chịu
"Umm. Để anh gọi bác sĩ."_ Hyun Woo như nhẹ lòng khi nhìn thấy nụ cười kia. Cái thứ khiến cho tim anh không ngừng rung lên. Anh mỉm cười nhẹ nói. Rồi quay đi
Đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia, không.. người xuất hiện mang cho cậu một hơi ấm khi cậu còn ngất không phải anh. Không phải Hyun Woo.? Vậy.. người đó.... là ai.?
Đưa tay lên sờ ngực trái.. sao nơi đây lại có một cảm giác trông chờ. Nhưng chính bản thân cậu vẫn chẳng biết cậu đang trông chờ điều gì. Người mang hơi ấm kia...
'Có phải là.. Chanyeol.?'_ Một suy nghĩ như vụt ngang tâm trí cậu. Nó phá tan cái yên bình nơi cậu
"Cảm giác này.. là gì.?"_ thầm thì, bàn tay cũng xoa nhẹ ngực trái như muốn cái ngóng trông kia dịu lại.
Cảm giác trong cậu lúc này.. thật khó có thể diễn tả bằng lời. Có lẽ.. nó là khoảng thời gian mà người không thể nhận ra hoặc.. là không dám đối mắt với tình cảm của chính bản thân mình. Cậu.. cũng vậy
* Một nơi khác *
"Cảm ơn cậu. Chanyeol. Không có cậu.. chắc mình phải đau khổ suốt phần đời còn lại mất."_ Sehun từ bên ngoài bước vào thư phòng. Chất giọng trầm ấm nhưng mang nét lạnh lùng đang dịu lại
"Cậu nên.. trân trọng tình cảm của mình hơn."_ Chanyeol buông that cây bút trên tay. Đôi mắt hổ phách bỗng chốc mang đượm một nỗi u sầu
"Xin lỗi.. khi quá khứ của cậu suýt lập lại."_ Sehun bước đến cạnh anh. Hạ giọng.. Sehun cũng phần nào cảm nhận được Chanyeol đang như thế nào. Chẳng biết nói gì.. đôi mắt anh cũng mang nặng nỗi buồn mà cụp xuống
"Không sao. Nghỉ ngơi một thời gian và giải quyết chuyện cậu với Luhan đi. Những việc còn lại để mình lo."_ Thở mạnh một hơi. Chanyeol đưa mắt nhìn Sehun
Gật nhẹ đầu, Sehun cũng quay lưng đi. Có lẽ.. suy nghĩ của cậu đã sai. Nó sai.. ngay từ đâu rồi.
"Cảm ơn và xin lỗi cậu. Chanyeol"_ Đôi mắt diều hâu cụp xuống như chẳng thể quên được lỗi của bản thân đã gây ra hôm đó.
_____ Hết ____
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp em
FanfikceThể loại: oneshort (truyện ngắn) Loại: hành động- học đường- viễn tưởng- hường phấn... Nhân vật chính: Chanyeol, Baekhyun Nhân vật phụ: sẽ được nói trong fic Bóng tối, tôi gặp em. Ở cái nơi tâm tối kia, tôi thấy em. Cạnh em, thật dễ chịu. Em biết...