Một khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
- Tôi.. muốn hỏi anh một chút._Cậu cúi gằm mặt, khẽ cất tiếng nói, đập tan cái không gian tĩnh lặng đến khó chịu kia
Nhận lại chỉ là một sự im lặng từ anh, khẽ nhíu mày, bàn tay cậu tựa khi nào đã nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắm trên người. Cảm giác trong cậu.. thật khó chịu
- Um, cậu muốn hỏi gì_ im lặng một lúc lâu, anh nói với giọng trầm khàn có cái gì đó thật khác lạ. Cái sự băng lãnh, lạnh lùng đến đáng sợ của anh dường như không còn trong cái chất giọng đó nữa
- Tại sao... anh lại bảo tôi cứu Luhan? Tôi đang ở đây để đối mặt với cái chết từ cậu ấy kia mà. Chẳng phải... anh biết quá rõ về chuyện này sao?_ cậu đưa mắt nhìn về anh. Ánh mắt nhẹ nhàng nhưng sâu trong thâm tâm cậu, Baekhyun cậu đang bị lạc đường, cậu bối rối, sợ hãi
- Hừ, vậy chẳng phải cậu cần cậu ta để thực hành với việc chống lại nỗi sợ hay sao._Anh nhẹ cười, quay người lại nhìn về phía cậu. Ánh mắt hổ phách đáng sợ ngày nào giờ đây lại trở nên dịu dàng đến động lòng.
Bất giác, cậu bị cuốn vào cái ánh mắt kia, cảm giác như anh đang dẫn đường cho cậu thoát khỏi khu rừng tâm tối. Anh sưởi ấm cậu khỏi nhưng ngày cô độc
- Được rồi, bé con nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ cho cậu xuất viện. Không thể bỏ lỡ chuyện học được_Anh nhẹ cười trước gương mặt đần ra của Baekhyun. Khẽ nói, anh bước tới nhẹ xoa đầu cậu.
Nhận thấy Chanyeol đang cười mình, cậu cúi mặt gượng ngùng.
- Tôi về công ty có chút việc. Đừng làm việc nữa, tôi sẽ giao công việc lại cho Huyn Woo, nghỉ ngơi đi sắp đi học lại rồi._ Anh cười với vẻ đáng yêu của cậu lúc ấy, trong anh cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh cậu. Dặn dò kĩ lưỡng, anh chào cậu rồi bước đi. Để lại một CỤC mầm bự trong căn phòng VIP
(Ờm... nhấn mạnh từ cục do Baekhyun không còn là bé nữa rồi, 6 múi rồi @@)
Bước ra ngoài, anh khẽ mỉm cười. Điều này làm cho các vệ sĩ kề cận phải ngạc nhiên. Có lẽ, kể từ ngày đó, hiếm ai có thể thấy lại nụ cười ấm áp của anh nữa. Người ta chỉ thấy một Chanyeol cách biệt với thế giới, anh lao vào công việc một cách điên cuồng, một Chanyeol nhẫn tâm. Và hôm nay... những vệ sĩ kề cận anh đang sửng sốt, vì nụ cười của anh cái thứ có tiền cũng khó thấy được nay lại xuất hiện trên môi anh.
- ừm ưm_ nhận thất vẻ ngạc nhiên của các vệ sĩ, anh hằn giọng, lấy lại vẻ băng lãnh ngày nào rồi bước đi
_________________
Một buổi chiều tà, những ánh nắng dần vơi đi theo làn gió.
Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh. Gương mặt thật cuốn hút. Và... một thân ảnh khác dáng vẻ cũng rất ưu tú, bước đến bênh cạnh chiếc giường nhỏ. Để lại một bó oải hương, khẽ mỉm cười
- Mau khoẻ nhé
Nói rồi người quay lưng bước đi, để lại cậu trai nhỏ trong giấc ngủ sâu chẳng biết gì.
___________________
*hôm sau*
Ánh nắng của buổi sớm mai len lõi vào căn phòng như đang đánh thức cậu, khẽ nheo mắt, cậu vươn vai một cái thật đã để chuẩn bị cho một ngày mới.
- Cậu thức rồi à_ Huyn Woo từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cậu trong bộ thường phục. Anh khẽ cười trước cái vẻ vừa ngáp vừa vươn vai chào ngày mới của cậu. Trong nó thật... dễ thương
- Hơ... H H Huyn Huyn Woo !!!!!!! Sao cậu lại ở đây _ Baekhyun như bị đứng hình khi nghe thấy Huyn Woo. Cậu quay sang, trố mắt ngạc nhiên hỏi.
- Mình đến làm thủ tục xuất viện và hộ tống người bệnh về nhà _Huyn bật cười trước cái vẻ siêu siêu đáng yêu của Baekhyun.
- Haizzzz cũng không nên đến sớm như vậy chứ_ Thấy Huyn cứ nhìn mình cười, Baekhyun che mặt xấu hổ, chạy thọt vào toilet
- Có cần mình lấy đồ cho không _Huyn nói như châm chọc cậu rồi bật cười
*gần một tiếng sau*
- Cậu soạn đồ tới đâu rồi. Mình làm thủ tục xuất viện cho cậu xong hết rồi nè._ Huyn Woo bước vào phòng, trên tay là sấp giấy tờ
- Xong cả rồi _ cậu đáp
- Vậy thì về thôi_ Huyn Woo bước vào một tay xách túi đồ của cậu một tay dìu cậu vui vẻ nói
Baekhyun cũng vui vẻ để cho Huyn Woo dìu mình. Có lẽ hôm nay là một ngày nhiều tiếng cười với cậu chăng. Vì suốt quảng đường về nhà, cậu và Huyn Woo nói chuyện đủ thứ, đùa giỡn nữa chứ. Với Baekhyun, cậu thấy thật thoải mái khi cùng đùa giỡn với Huyn Woo.
- Cậu có muốn uống chút coffee không?_ Huyn vui vẻ hỏi
Baekhyun vui vẻ gật đầu, cả hai cùng ngồi ở khoảng sân rộng lớn bên hông căn biệt thự, cùng nhâm nhi tách coffee buổi sáng. Nhìn kĩ thì.. Huyn Woo cũng chẳng kém cạnh Chanyeol, dáng vẻ ưu tú, vui vẻ ngọt ngào, nhưng khi vào công việc thì rất quyết đoán và mạnh mẽ. Và... gần với cậu hơn cả Chanyeol.
'Baekhyun à... cảm giác này là gì đây chứ' _ cậu như đang bị cuốn vào cái sự ấm áp của Huyn Woo vậy
______________________
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp em
FanfictionThể loại: oneshort (truyện ngắn) Loại: hành động- học đường- viễn tưởng- hường phấn... Nhân vật chính: Chanyeol, Baekhyun Nhân vật phụ: sẽ được nói trong fic Bóng tối, tôi gặp em. Ở cái nơi tâm tối kia, tôi thấy em. Cạnh em, thật dễ chịu. Em biết...