Chương 18:

38 4 0
                                    

Cái gió se se lạnh của đầu thu thật khiến người ta cảm thấy thoải mái mà, song nó vẫn thật lạnh đúng không?! Phải, thật lạnh và cũng thật thích, đi bộ trong cái thời tiết này thì quả là còn gì bằng

Baekhyun, cậu cũng vậy, yêu cái tiết trời hơi se lạnh. Khi đang đi dạo dọc theo sông Hàn, cậu nhìn thấy một tấm lưng quen thuộc.

Là.... Chanyeol sao?

"C Ch Chanyeol?"_ bước lại gần, cậu khẽ gọi

Người quay lại, mỉm cười một cách ấm áp. Đúng vậy là anh, nhưng.. anh đang làm gì ở đây vậy chứ. Hai tai đỏ hết cả lên vì lạnh nhưng môi vẫn nở một nụ cười ấm áp đến động lòng

"Anh.. anh làm gì ở đây vậy?"_ Cậu hỏi, vẻ mặt vẫn chẳng thể tin là thấy anh đang đứng ngắm sông Hàn

(Rõ là biết thấy ngắm sông Hàn mà vẫn hỏi :> )

"Xả stress thôi."_ Anh nhún vai, thản nhiên nói. Đôi mắt băng lãnh ngày nào trở nên vô cùng dịu dàng

"..."_đơ lần một

"Tôi vốn luôn ra đây là gió tạt vào mặt để giảm bớt căn thẳng mà. Có gì đáng ngạc nhiên?"_ Anh nhướng mày khó hiểu trước cái mặt đần ra của cậu

"..."_đơ lần hai

"Haizzz tôi mới là chưa bao giờ thấy cậu đi dạo ở đây đó."

"Ngày nào cũng dạo mà"_ cậu ngơ ngác hỏi

"..."_ lần này lại đến lược anh là kẻ đần ra.

Một kẻ thì ngày nào cũng đi dạo sông Hàn, một người thì luôn ra sông Hàn đứng để gió tạt vào mặt cho giản xì-trét. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hai kẻ này gặp nhau nơi sông Hàn thơ mộng.

Đúng, họ đã từng gặp nhau nơi đây sớm hơn, nhưng... chỉ là họ lướt qua nhau mà chẳng để ý đến đối phương.

Rốt cuộc anh là người như thế nào vậy? Khi ấm áp đến vô vận, lúc lại vô cùng nhẫn tâm. Nhưng... sao cậu lại cứ bị cuốn vào cái nhẫn tâm đó chứ, thật... lạ kì mà!

Chợt một không gian im lặng vây lấy hai con người nơi đây. Anh tựa khi nào đã thu lại nụ cười ấm áp mà nhìn vào cậu một cách dịu dàng nhưng chẳng biết nói gì hơn. Cái cách cậu cúi đầu suy nghĩ một cái gì đó cũng thật đáng yêu. Thật... giống một quá khứ của anh. Nơi trái tim của kẻ sắt đá kia như se thắt lại. Nào đâu là do gió mùa thu, là do ... quá khứ đau thương chợt ùa về mà quặn thắt lòng người

Cậu cúi gằm mặt chẳng biết nói gì hơn. Một người lúc nào cũng gồng mình diễn với tất cả, giờ đây đầu óc cậu bống chốc trỗng toát khi nhìn thấy nụ cười ấm áp của đối phương. Cảm thấy bước tường băng tản nơi trái tim đang tan chảy một cách mất kiểm soát. Không, cậu không thể tiếp tục đối mặt với người đó. Nếu không.. cậu không biết có thể kiểm soát nổi trái tim mình không nữa. Bởi lẽ.. từ lâu cậu đã chẳng có cái quyền được yêu ai.

Chợt ....

*đoàn*

Một phát súng bay ngang qua vai hình dáng cậu trai nhỏ đâm thẳng vào một cái cây phía sau

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ