Chương 13:

33 3 0
                                    

Chiếc xế hộp dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn. Vẻ ngoài mang đẫm kiến trúc hiện đại pha lẫn thanh tịnh. Màu sắc chủ đạo lại là những tông màu lạnh kiến cho căn biệt thự trở nên nhẹ nhàng nhưng không kém phần nổi bậc.

Bước vào trong, dọc con đường dẫn vào căn nhà to lớn kia là một khi vườn đầy những bông hoa thơm nứt. Nó kiến căn nhà càng trở nên nhẹ nhàng thiền tịnh hơn.

"Cậu chủ đã về"_ Các cô hầu đang làm việc, chợt ngừng lại cúi chào lễ phép như một quy tắc.

Gật nhẹ đầu, song các cô hầu lại tiếp tục công việc của mình. Anh chẳng nói gì thêm mà trở về phòng. Trái với vẻ ngoài thanh tịnh, bên trong căn biệt thự lại mang một màu sắc khó hoà lẫn. Mọi thứ bên trong hoàn toàn được sử dụng bẵng các loại gỗ cao cấp. Nó khiến người ta cảm thấy choáng ngợp khi bước vào trông. Mọi thứ.. thật lộng lẫy.

Bước vào phòng.. căn phòng như tách biệt khỏi căn nhà. Màu sắc chủ đạo của căn phòng dường như là xám, pha lẫn xanh. Nó nhẹ nhàng nhưng tinh tế, nó như tách biệt khỏi cái kiến trúc lộng lẫy ngoài kia. Nơi đây.. nó thật nhẹ nhàng. Căn phòng anh đặc biệt rộng lớn như gợp hẳn hai ba căn phòng bình thường lại với nhau.

Bước đến trước một góc tối, ánh đèn bật lên. Trước mắt anh dường như là một bảo tàng sách. Những cuốn sách cũ kĩ nhưng trông lại vô cùng sạch sẽ.

Ngồi lại bàn làm việc của mình, ánh đèn vàng mờ lấp lo gương mặt sắc sảo vô hồn. Ánh mắt diều hâu như đang nghĩ ngợi một điều gì đó

*cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên như cắt đứt suy nghĩ của anh

"Ra ngoài đi. Tôi không muốn gặp ai bây giờ cả"_ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh nói

"Kể cả tôi sao.?"_ một chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Nó như kéo anh lên từ nỗi u sầu.

"Vào đi"_ Đôi mắt anh cụp xuống, giọng cũng nhẹ hẳn đi. Trong anh lúc này thật rối bời. Chẳng biết nên buồn hay nên vui đây

"Tôi đến để trả cho anh cái này"_ Luhan bước vào. Ánh mắt lạnh lùng chẳng tí tình cảm. Phải rồi, làm sao cậu có thể buồn khi người cậu yêu tin vào người muốn giết cậu. Trái tim cậu đã bị xé nát từ khi cậu tỉnh dậy

"Luhan. Anh... anh xin lỗi"_ Sehun bước đến, đôi mắt anh vẫn mang theo một nỗi u sầu.

"Xin lỗi.? Nhưng tôi phải chấp nhận lời xin lỗi đó như thế nào khi người của anh suýt giết chết tôi. Nếu như không có Baekhyun, Huyn Woo giờ này lời xin lỗi của anh có thể nói ra sao."_ Luhan lạnh lùng nói.

Đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ của nỗi tuyệt vọng

"Tôi đến đây.. là để trả cho anh thứ này."_ Khẽ hít một hơi nhẹ, cậu lấy ra một chiếc vòng châu. Ánh mắt nuối tiếc mang theo nỗi thương đau nhìn vào anh như một điều gì đó dày xéo tâm tư cậu

"Ý em là.."_ Anh nhận lấy chiếc vòng châu. Mọi thứ trong anh lúc này mặt đầu mờ nhạc. Khoé mắt lại bắt đều dọng nước

"Ta nên.. cho nhau thời gian để nghĩ lại những chuyện đã xảy ra."_ Luhan nói, ánh mắt cậu đang hiện lên nỗi đau đớn. Nó không phải là nỗi đau từ thân xác mà từ tận sâu trong trái tim cậu.

Nói rồi.. cậu vội vã bước đi. Bởi.. tình yêu trong cậu là quá lớn. Việc chia tay giữa cậu và anh dường như là việc vô cùng khó đối với cậu. Nhưng rồi sao.. cậu không thể pử mãi trong cái tình yêu mà chẳng còn vẹn nguyên nữa.

Rời khỏi căn nhà to lớn ngộp ngạc, đôi mắt cậu bât đầu đỏ. Nước mắt cứ thế mà tuông rơi. Nỗi đau thương ôm lấy con người nhỏ bé đáng thương.

Cậu đâu biết.. khi cậu quay lưng đi. Giọt nước mắt thương đau từ anh cũng chẳng thể nén lại mà lăn trên đôi gò má xanh xao. Nỗi đau thương như bao chùm lấy hai con người nhưng lại mang chung một nội u sầu đến sót xa

Đêm đó.. hai con người nhỏ bé trong cái thành phố rộng lớn kia đang mang chung một sự thương đau. Nó như một điều gì đó khiến con người ta chẳng còn biết cảm xúc là gì. Nó khiến nước mắt cứ vô thức rời, cái cảm giác đau nhói nơi trái tim chợt biến mất. Thay vào đó là một trái tim rỗng toét. Chẳng có gì.. thật.. đau lòng

_____ Hết _____

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ