Chương 5:

42 1 0
                                    

Màng đêm buông xuống bao trùm lấy căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo

"Thay đồ đi.. có việc để ta làm rồi đây"_ anh bước vào, phía sau là cô hầu trên tay cầm một bộ vest đen. Dứt lời cô hầu bước đến, cúi đầu kính cẩn, cô đưa bộ vest cho cậu

Chẳng kịp để cậu hỏi thêm gì cả, anh quay mặt bỏ đi. Lúc này đây, mọi thứ trở nên lạnh giá đến tái người.

*5p sau*

Cậu bước ra với bộ vest sang trọng, mái tóc đỏ được vuốt gọn khiến gương mặt cậu từng nét từng nét đều trở nên sắt sảo

"Đi thôi"_ anh nói giọng lạnh tan

Vào xe, cậu nồi cạnh anh. Cái sự lạnh lẻo bao trùm cả chiếc xe. Chợt.. anh rút ra một khẩu súng ngắn nhà CYs vừa tung được vài tháng.

"Cậu biết sử dụng nó chứ"_ Anh liếc mắt sang cậu, lạnh lùng hỏi

Nhẹ lắc đầu, cậu chỉ nhìn thấy nó trên các trang mạng thị trường. Chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy nó ngoài đời huống chi.. là sử dụng

Khẽ thở dài, anh chỉ cho cậu từng công đoạn. Lấp đạn, lên nòng.v.v...

Nhìn qua một lần, cậu cố ghi nhớ hết tất cả. Có vẻ dễ nhưng khi cầm trên tay và thực hiện theo thì rất khó. Cậu cố gắng tập trung hết cỡ, chốc chốc cậu đã sử dụng được nó. Cái thứ mà nghĩ đến cậu còn chẳng dám nghĩ

"Lát nữa.. tôi bảo bắn ai. Cậu phải nhắm thật chuẩn và.. •bằng• tên đó phải chết"_ anh nói giọng lạnh lùng, dáng vẻ anh lúc này thật đáng sợ. Ánh mắt toát lên một cái gì đó.. 'chết chóc'

"T t tôi biết rồi"_ gật đầu, cậu lấp bấp đáp

"Thứ nhất, cậu phải nói thật rõ. Không được lấp bấp như vậy nữa. Thứ hai, cậu phải tập làm quen với máu và cái chết"_ anh nhíu mày khó chịu nói

"Vâng, tôi biết rồi thưa cậu Park"_ cậu gật đầu, nói dứt khoát.

"Gọi tôi là. Chanyeol được rồi"_ anh nói vẻ băng lãnh, quyền lực

"Vâng"_ cậu gật đầu. Cậu luôn cố ghi nhớ những gì anh nói. Bởi vì.. từ cái lúc gặp anh ở thư phòng. Anh là người đầu tiên giúp cậu thay đổi suy nghĩ của mình. Cũng là người đang giúp cậu sống sót. Với cậu.. mọi lời nói của anh đều rất quý giá

Chiếc xe dừng lại trước một công ty nhỉ có vẻ đã bị bỏ hoang lâu năm. Xuống xe, chẳng biết từ khi nào đã có hàng trăm tên côn đồ với gương mặt dữ tợn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

Vào trong, cậu bước theo sau anh, mọi thứ nơi đây thật đáng sợ, thật.. dơ bẩn

"hừ.. dơ bẩn"_ một lời nói phát ra từ anh, nó chỉ đủ cho cả anh và cậu.

"Chào cậu Park."_ một giọng nói vọng ra từ góc tối phía trước cậu và anh

"Hàng tới, tiền?"_ một cậu con trai khác dáng vẻ cao to nhưng thư sinh. cũng mặc một bộ vest không biết từ lúc nào đã đi phía sau cậu. Cậu ấy bước lên trên tay cầm một cái hộp chữ nhật to dài. Nói giọng có chút hinh bỉ

Ánh đèn nơi giọng nói lúc nảy bật sáng, nơi đó là một tên giàu có. Hắn là một cổ đông lớn của thị trường hiện nay. Nhìn sơ thôi, cậu đã đủ nhận ra cái tên xấu xa này.

Hắn ta ra hiệu, một tên vệ sĩ to cao bước tới, trên tay là một vali xếp đầy tiền. Nhìn hành động của từng người, cậu dễ dàng nhận ra đây là một cuộc trao đổi. Những việc này cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ tham gia vào cái việc xấu xa này.

Lập tức anh ra hiệu, nhìn thấy. Cậu nhíu mắt, mọi thứ như đã chuẩn bị một cách chắn chắn. Tên vệ sĩ bước tới, hắn ta đưa vali tiền cho cậu trai vừa nãy rồi lấy chiếc hộp to lớn đi.

Nhếch mép cười, anh gật nhẹ đầu.

*đoàn*

Một phát súng phát ra từ cậu, cái tên giày có kia ngã gục xuống. Phát sún đầu tiên của cậu. Nó đã chuẩn xác đến mức không ngờ.

Đưa mắt nhìn cậu, anh nhẹ chớp mắt một cái như thay cho lời khen. Vô tình.. chăng.. trái tim cậu như ngừng đập. Ánh mắt đó.. lạnh giá.. nhưng sao lại thu hút đến vậy.

Lắc đầu, cậu cố lấy lại nhịp đập.

'Đây không phải là lúc để mày rung động. Baekhyun.. mày không được phép yêu ai cả'_ siết chặt tay. Cậu cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh

Um.. cậu vốn không có quyền tự quyết định cuộc sống của bản thân. Việc rung động trước anh.. rồi sẽ đi về đâu khi đây chỉ là tình cảm từ một phía.

_____ Hết _____

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ