Chương 22:

36 5 4
                                    

Thân ảnh nhỏ thu mình trong căn phòng to lớn sau một ngày dài mệt mỏi. Bản thân tự dưng chẳng buốn gặp bất cứ ai kể cả.. Chanyeol. Ngã lưng trên chiếc nệm êm ái, cậu vô thức nhìn lên trần nhà, nơi chiếc đèn chùm sáng lấp lánh hút mắt. Đầu óc cậu trai nhỏ bỗng hóa trống rỗng khi gặp cô gái đó. Có ai hay.. cậu nhìn thấy sự cô đơn ở trong đôi mắt đen huyền kia, lòng chợt sót thương nhưng lại căm phẫn.

"em sao vậy? Không khỏe hả?"_Cánh cửa chợt mở, anh bước vào khẽ hỏi, giọn nói trầm khàn ấm áp len lỏi qua tùng dòng suy nghĩ của cậu rồi phá tan nó

"không, em bình thường mà"_giật mình khi nghe thấy giọng anh, cậu ngồi bật dậy nhìn về phía Chanyeol mỉm cười. Những suy nghĩ xa xăm lúc nảy vô thức biến mất. Baekhyun à.. đúng là cậu vì yêu mà vô thức trở nên nhu nhược trước anh

"Nhìn em hôm nay lạ quá"_ Anh bước đến sát bên thân ảnh nhỏ, cúi người kê mặt mình sát với mặt cậu, đôi mắt hổ phách nheo lại như muốn nhìn sâu hơn trong cai nụ cười xinh đẹp, trong cái đôi mắt nâu nhạt kia. Cả hai gần sát đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau

"Em đã nói là không có mà"_Cậu trơ mắt, vô thức bị rơi vào cái nhìn ấm áp mà có chút ma tà.

Giật mình quay đi, cậu lại bị bàn tay thô sần giữ lấy cằm mà đinh ninh ánh mắt cậu phải ở trong tầm mắt ai đó. Cậu vô thức trở nên sợ hãi muỗn lãng tránh, nhưng rồi.. một thứ gì đó đã giữ cậu lại.

"Thứ nhất, không được bối rối. Thứ hai, sao lại mất phòng thủ thế kia"_Chợt.. giọng nói trầm khàn băng lãnh vang lên, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng và.. pha chút gì đó tà mị. Đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh

"..."

Một không gian tĩnh lặng bao vây hai con người nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn, Chanyeol, anh vẫn giữ nét mặt đó, vẫn giữ nụ cười ranh mãnh đó. Bởi.. bản thân đang cảm thấy hài lòng với sự cương bướng của thân ảnh nhỏ, quyết giấu mọi tâm tư khỏi anh. Nhưng lại có chút khó chịu trước sự mất phòng thủ thế kia của cậu. Chẳng phải. ngày đó ở bệnh viện đã nói rằng không được để bản thân rơi vào tay ai khác nữa, ấy vậy anh vẫn nhìn thấy một Baekhyun ngây ngô không phòng hờ nguy hiểm. Cậu đang trưởng thành từng ngày trong chính cái nơi cậu gặp anh hay.. là con người nhỏ bé này vẫn đang gồng mình lên đối chọi với mọi hiểm nguy và.. cô đơn

Đôi mắt hổ phách đột nhiên trở nên dịu dàng đến não lòng, có phải là vậy không? Có phải em vẫn đang gồng mình để chống chọi với những thứ ngoài kia không? _ một thứ cảm xúc đau thương nhưng không rõ ràng, thật.. hỗn độn chạy dọc trong đầu kẻ băng lãnh này.

"Em.. đang tổn thương lắm."_ đôi mi dài cụp xuống, hai bàn tay xinh xắn đan lại, vô thức cấu xé nhau. Cảm xúc gì đang ở trong cậu vậy nè? vừa muốn bản thân thật mạnh mẽ, nhưng lại trở nên yêu đuối đến đau thương thế này

"Sao vậy?"

"Vì kẻ tự nhận là yêu anh lại làm tổn thương đến anh, tổn thương đến người em thương"_bàn tay xinh đẹp áp vào má anh, giọng ngọt ngào vô thức trở nên yếu ớt khiến lòng người dù sắt đá cùng phải lay động. Gương mặt xinh đẹp nhìn vào con người ưu tú trước mắt mà sót thương vô cùng

[ Oneshort | ChanBaek ] Bóng tối, tôi gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ