Lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook là khi thằng bé đến thử giọng tại công ty, vào một buổi chiều cuối hạ đầu thu. Em lúc đó chẳng có gì đặc biệt, ngay cả giọng hát đối với Yoongi và nói, cũng phải là quá tuyệt vời.
Yoongi đã từng nghe một giọng ca hay hơn rất nhiều, một giọng hát mang đậm âm hưởng Daegu, một giọng hát từ xa xưa trong kí ức, một giọng hát trong cái đêm hè khi mà bầu trời chẳng có lấy một gợn mây. Người đó hát giữa trời sao, lung linh như ánh đèn sân khấu, kéo anh theo với những nốt nhạc ngân dài.
Thế nhưng, Yoongi vẫn đã nán lại.
Anh vẫn nhớ, lúc ấy Jungkook đứng hát trước mặt chủ tịch, mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, đến tiếng hát cũng vì thế mà có chút run run. Vậy mà, Yoongi ngày đó, giữa nhịp sống vội vã của chính bản thân mình, đã nán lại đôi chút, để chú tâm nghe lấy những thanh âm trong trẻo xinh đẹp kia.
"Giọng hát của em thật sự rất tuyệt."
Đó là lời khen mà chủ tịch Bang Si Hyuk lần đầu tiên dành cho đứa trẻ ấy và đương nhiên, ngài sẽ chẳng ngu ngốc đến mức đánh mất một nhân tài như vậy. Và thế là Jungkook đã trở thành một thực tập sinh của Bighit, kể từ ngày hôm đó.
Jungkook ngày trước là người trẻ nhất trong tất cả các thực tập sinh. Em lúc đó chỉ mới 15 tuổi. Trong cái độ tuổi ấy, khi vẫn còn vô cùng trong sáng và ngây thơ, em dễ dàng trở thành một miếng mồi ngon cho lũ khốn nạn nơi đầu đường xó chợ giữa Seoul rộng lớn. Jungkook vẫn còn quá nhỏ để tự đương đầu với những hiểm nguy bên ngoài.
Yoongi vẫn nhớ ngày đó, Jungkook thường trở thành tâm điểm trò chuyện của rất nhiều người và đa số là từ những bà chị lớn tuổi. Yoongi chẳng lạ gì lí do. Em thu hút người ta bằng vẻ mặt xinh đẹp ấy, khiến cho những người xung quanh nảy sinh cảm giác muốn được yêu chiều.
Yoongi cũng không ngoại lệ.
Đó là khoảng thời gian có rất nhiều ý nghĩa đối với anh - cảm giác lần đầu muốn chăm sóc và bảo vệ một người. Thời gian thực tập sinh lúc đó quả thật rất khó khăn, Yoongi đã vừa phải làm thêm kiếm tiền, vừa cố gắng hoàn thiện từng ngày, một chút cơ hội cũng không thể bỏ qua, một chút thời gian cũng chẳng thể lãng phí.
Thế nhưng, Min Yoongi ngày ấy lại cực kì chiều chuộng cậu bé Jeon
Jungkook. Sáng ra dậy sớm một chút, gọi em dậy, đi đường vòng cùng em tới trường rồi mới hớt hải chạy đến công ty. Chiều về lại tranh thủ giờ nghỉ, đến đón em, đưa em đi ăn thịt cừu xiên rồi cả hai lại cùng về phòng tập để luyện vũ đạo. Tối thì lại đôi khi cùng nhau dạo quanh đâu đó, thăm thú phố xá của thủ đô Seoul phồn hoa, diễm lệ.Yoongi ngày trước không hay về KTX vào mỗi đêm. Anh dành hầu hết thời gian nghỉ để viết nhạc cho tới tờ mờ sáng. Ngược lại, Jungkook thì luôn về KTX vào mỗi tối, trước 23 giờ. Có lần, Jungkook vì bỏ tập mà bị thầy vũ đạo mắng nhiếc thậm tệ, em chỉ biết ngồi trong góc phòng tập mà tủi thân khóc một mình, lại vô tình lọt vào mắt Yoongi.