Đêm đen giăng đầy, không gian đẫm hơi lạnh.
Min Yoongi ngồi tựa mình vào ván giường, đưa đôi mắt mông lưng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hai bàn tay đầy những ống truyền dịch xếp gọn gàng trên lớp chăn mỏng. Mưa đã những rơi từ rất lâu, nhưng những bông hoa biêng biếc trong phía góc tường đằng xa vẫn ướt đẫm những hạt nước long lanh. Những cánh hoa rung rinh nhè nhẹ, lay lắt mềm yếu giữa cái rét mùa đông.
Trăng mơ hồ xuyên qua những đám mây, chiếu rọi lung linh phía ngoài cửa sổ. Ánh trăng tràn qua khung kính, vương đầy lên mái tóc đen nhánh, chảy xuống gò má trắng tinh rồi trượt dài nơi cần cổ mềm mại. Ánh trăng đổ xuống đất, in xuống một cái bóng mờ ảo trên sàn gạch xám lạnh.
Min Yoongi chợt thấy nhớ một người, nhiều đến mức lồng ngực cứ thổn thức không nguôi. Sóng gió ngoài kia đã qua rồi, nhưng nắng ấm ấp vẫn còn lì lợm chưa lên.
Có lẽ mặt trời của anh đã ngủ quên đâu đó.
Yoongi cười tự giễu. Vốn dĩ bản thân là người kéo đến mưa bão, làm sao có quyền để đón nhận ánh nắng ấm áp lần nữa đây? Lúc đầu, khi người kia mạnh mẽ muốn tiến tới, chính bản thân anh đã cố găng đẩy người ra xa. Vậy mà bây giờ, khi người ấy đã kiệt sức từ bỏ, anh lại không nỡ nhìn người ta rời đi khỏi mình. Không chỉ Jeon Jungkook mà ngay cả bản thân anh, nếu bị xoay đi xoay lại như thế, cũng sẽ tự nhiên cảm thấy rất mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc.
Chính anh còn cảm thấy mơ hồ với bản thân mình, làm sao có thể oán trách Jungkook buông tay được? Tình cảm cũng giống như một mê cung đầy những cạm bẫy, chỉ cần đi sai một bước sẽ nhanh chóng lạc vào những con đường không lối thoát, cứ thế mà mắc kẹt mãi trong những mớ tơ vò vô định. Yoongi bây giờ cũng cảm thấy bản thân đang đứng trong một mê cung rộng lớn, lại thấy xung quanh bốn phía tường bao bọc, rốt cuộc là mãi chìm dần xuống trong bóng tối.
Anh mắt Yoongi chợt lướt một vòng quanh phòng rồi vô thức dừng lại trên bảng đồng hồ điện tử đang không ngừng nhảy số.
00:13
Một ngày buồn tẻ nữa trôi qua, nỗi nhớ trong lòng lại nặng thêm một phần. Đã 17 ngày, kể từ khi Jeon Jungkook xuất viện. Min Yoongi mỗi ngày đều kiên trì đợi, mỗi phút giây đều không ngừng chờ mong, rằng em sẽ lại xuất hiện trước mắt mình và vô tư cười như những ngày trong quá khứ, khi tất thảy vẫn còn bình yên. Hơn nửa tháng ấy của Min Yoongi trôi qua đầy nhàm chán như vậy, cứ thế lặp đi lặp lại, hệt như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng.
Thế nhưng, không một khoảnh khắc. Em chưa bao giờ đến gặp anh kể từ ngày mưa hôm ấy, những người khác cũng vừa khéo chẳng hề nhắc về em. Jeon Jungkook dường như đang dần dà biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy.
Đoạn tình này, em dễ dàng buông bỏ vậy sao?
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Yoongi từng phút, từng giờ. Nhưng không thể trách cứ Jeon Jungkook được. Không phải chỉ là không thể mà là anh không có tư cách để chất vấn em điều đấy. Sau tất cả những đau thương mà anh đã gây ra, anh không có quyền để trách móc em dù chỉ một lời.