Tháng 3...
Tuyết đã ngừng rơi từ rất lâu rồi nhưng phố phường Seoul vẫn còn ngập tràn trong màn mưa dày đặc của những ngày cuối xuân. Hoa anh đào rụng rơi đầy khắp những con đường, nhưng lại chẳng mang lên vẻ thơ mộng như lúc trước. Hôm nay, trời mưa, không to nhưng vẫn ướt át. Bầu trời ngập tràn mây đen, xám xịt.
Min Yoongi đưa tay vuốt những lọn tóc màu nâu trà trên mái đầu của cậu trai ở trên giường, khuôn mặt bỗng chốc mang theo cả bể yêu thương. Những ngón tay mảnh mai của anh trượt dài theo sườn mặt, nhẹ vuốt đến khuôn má đã có phần hốc hác.
"Ngốc."
Anh khẽ mắng một tiếng và người kia vẫn cứ thế nằm im. Yoongi rời khỏi khuôn mặt của em, nhẹ nắm lấy bàn tay gầy gò đang giăng đầy những ống chuyền nước. Tay Jungkook lúc nào cũng rất ấm, đó là trong trí nhớ của Yoongi. Thế nhưng lúc này, anh cảm thấy nó sao mà lạnh quá. Min Yoongi siết chặt tay, cố gắng truyền thêm một chút hơi ấm cho em khi những ngón tay khác lại mân mê những đường gân xanh chằng chịt.
Yoongi không thể nhớ được, lần cuối cùng anh thấy Jungkook ốm là lúc nào. Em dù là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại là người rất khỏe mạnh và rất ít khi bị cảm vặt. Vậy mà xem, anh đã làm gì với Jungkook này. Thằng bé đã hôn mê rất lâu, lâu đến nỗi khiến anh cảm nhận được mình nhớ em đến nhường nào. Yoongi chưa bao giờ thấy buồn chán đến vậy, khi anh ngắm nhìn những bông hoa dại nở rộ dưới cơn mưa qua cửa sổ phòng bệnh.
Giá như bây giờ có người lẽo đẽo làm phiền anh thì hay biết mấy.
Yoongi khẽ bật cười vì ý nghĩ ngốc nghếch của mình. Anh cười một lúc, rồi chợt thấy sống mũi cay cay và hốc mắt bỗng dưng trở nên ấm nóng. Yoongi cúi đầu ghé sát vào tay em, cảm nhận từng nhịp đập nhẹ nhàng trong mạch máu hòa vào những quặn thắt dữ dội trong trái tim. Đau, đau thật đấy. Cảm giác nhớ thương một người, thì ra là đau đến như vậy.
"Jungkook đã khóc. Thằng bé nói rằng nó thật sự rất rất yêu em. Vì thế, sau tất cả những gì nó làm, nó chẳng còn đủ can đảm để quay về nữa."
Những lời ấy vẫn ở trong tâm trí Yoongi, đè nặng nhưng một tảng đá lớn. Jungkook chưa bao giờ trực tiếp nói rằng em yêu anh, thế nhưng, những gì em làm, đều luôn là vì anh. Thậm chí, cả nỗi đau mà em mang trong người, trong lồng ngực, trong trái tim đều xuất phát từ chính anh.
Yoongi hối hận, hối hận lắm. Đáng lẽ, ngay từ đầu, anh không nên trốn tránh tình cảm của Jungkook, đáng lẽ anh nên cho em một cơ hội, đáng lẽ anh không nên đẩy em ra xa khỏi cuộc sống của mình. Nếu có thể sửa, hẳn là bây giờ, cả hai đều đang sống rất vui vẻ, anh sẽ không còn dằn vặt và em thì sẽ chẳng phải giam mình ở nơi đây.
"Jungkook nói...nó định rời khỏi công ty. Thằng bé nghĩ sau mọi chuyện, sẽ chẳng ai chịu tha thứ cho nó cả và...ít nhất, trước khi đi, nó muốn gặp em một lần. Dù chưa bàn bạc nhưng anh nghe nói...Jungkook đã gửi tiền bồi thường cho công ty vì vi phạm hợp đồng...."
Người Yoongi run rẩy khi anh nhớ lại những lời mà anh cả đã nói với mình tối hôm trước. Sẽ ra sao nếu Jungkook thật sự rời đi? Sẽ thế nào nếu như em chẳng còn yêu anh nữa? Yoongi không muốn nghĩ đến. Anh sợ, sợ Jungkook sẽ chẳng biến mất khỏi tầm mắt mình, sợ em sẽ chẳng còn xuất hiện bên cạnh anh. Bàn tay Yoongi siết lại, anh sẽ giữ em thật chặt, anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời đi.