Mọi người nhìn nhau nghi hoặc một lúc rồi cùng tản ra phía ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jungkook vẫn kịp nhìn thấy nhóm trưởng Kim Namjoon vừa mỉn cười, vừa giơ lên ngón tay cái. Và đó có vẻ như là một lời động viên dành cho bản thân em.
"Chủ tịch..."
Jeon Jungkook đưa khuôn mặt nghiêm túc về phía người đàn ông đang chậm rãi ngồi xuống trên chiếc ghế sofa bọc da kê sát tường ngay phía bên cạnh giường bệnh. Ngài không trả lời, nhưng cách ngài hướng ánh mắt lãnh đạm về phía Jungkook đủ khiến em hiểu rằng ngài đang lắng nghe và em có thể nói tiếp.
"Em...Em vô cùng xin lỗi, thưa chủ tịch."
Jungkook cố đè cho giọng mình không run lên khi em thấy được tia sắc lạnh trong đôi mắt của người kia. Ngài chủ tịch khẽ cau mày khi nghe em nói và có vẻ như ngài không hài lòng cho lắm. Điều đó khiến trong lòng em đấy lên một nỗi sợ. Em không còn lo lắng bị trách cứ hay mắng mỏ nữa. Em chỉ mong rằng, dù là một chút, ngài vẫn có thể cho em một cơ hội, để ở lại và chuộc hết tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
"Chỉ thế thôi?"
Giọng ngài chủ tịch trầm trầm, mang theo ít nhiều giọng điệu lạnh lùng khiến cho Jungkook run lên như có dòng điện chạy qua sống lưng mình.
"Em thực sự...chẳng biết nói gì hơn. Em đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và...em không mong gì hơn là có cơ hội để được tha thứ."
Giọng Jungkook khàn khàn vì suy nhược nhưng điều đó chẳng làm mất đi cái vẻ nhịp nhàng vốn có trong ngôn từ của một ca sĩ. Chủ tịch vẫn nhìn em, trên khuôn mặt như có như không xuất hiện một nụ cười. Rồi ngài đứng lên, tiến về phía cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt trải dài ra khung cảnh ẩm ướt phía bên kia lớp kính.
"Ta đã làm việc với cậu đã nhiều năm rồi và ta luôn đánh giá cao năng lực của cậu."
"Từ lần đầu tiên ta nghe cậu hát ở buổi thử giọng, ta đã biết rằng cậu là người có triển vọng. Vậy nên khi ta hay tin cậu từ chối lời mời của những công ty lớn, ta đã rất tiếc cho cậu."
"Ta hiểu rằng, thậm chí với tất cả những gì BigHit có lúc đó, ta cũng chẳng thể biến cậu thành một ngôi sao được."
"Và rồi những người khác đến và BangTan ra đời."
"Các cậu làm việc rất chăm chỉ, các cậu khiêm tốn và tài năng nên mới có thể từng bước chinh phục được những sự thành công, cái mà ta chưa bao giờ dám mơ đến."
"Còn cậu, Jeon Jungkook, cậu không chỉ tài năng mà còn rất tốt bụng, cậu có một nhân cách tốt."
"Nhưng, điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?"
Giọng chủ tịch ngân cao khi ngài đặt ra một câu hỏi và quay lại nhìn em. Jungkook cố lờ đi khuôn mặt đã dần dịu lại của ngài mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi nhưng bông hoa dại tím biếc còn đang nở rộ. Em mân mê ống truyền dịch trên tay mình, cố gắng để giữ nhịp tim một cách thật ổn định.
" Em không biết."
"Nói dối."
Chủ tịch đáp trả lại em ngay tức khắc bằng giọng nói đanh thép đầy quyền lực. Rồi ngài thở dài, lướt ánh mắt khỏi máy điện tâm đồ đang được nối trên người Jungkook.