Những ngày sau đó, các thành viên khác gần như đã nhận thấy được khoảng cách giữa Jungkook đối với mọi người và sự thay đổi trong cách sinh hoạt hằng ngày của cậu em út. Em dần trở nên kì lạ, như một con người hoàn toàn khác.
Jungkook giảm đáng kể thời gian chơi game với Taehuyng hay tham gia vào mấy trò con bò của Jimin và Hoseok chỉ để ngồi một chỗ lướt SNS và đọc báo. Em không còn thích tụ tập cùng mọi người nơi phòng khách sau mỗi bữa tối, thay vào đó, em thường chốt cửa ngồi trong phòng hoặc ra ngoài một mình cho đến tận đêm khuya.
Đương nhiên, dù thế nào, không ai có thể hiểu được lí do, trừ một người trong cuộc nào đó. Sự thay đổi đột ngột của Jeon Jungkook khiến Seokjin hyung có đôi chút khó chịu bởi nó càng ngày càng không dễ dàng quản lí. Jungkook ra ngoài nhiều hơn, nhưng lúc nào em cũng chỉ thông báo cho mọi người một cách qua loa mà không thèm xin phép. Em cũng chẳng bao giờ nói cho mọi người biết rằng em đi đâu, cùng với ai hay bao giờ về. Đó thực sự là một điều không tốt.
Hơn nữa, Jungkook còn trở nên lạnh lùng và vô cùng nhạy cảm, em dễ cáu gắt trước sự đùa nghịch ồn ào của những người xung quanh. Giả dụ như nếu là con người trước đây, Jungkook sẽ chẳng bao giờ phàn nàn về những trò đùa của người khác hay thậm chí là em còn ủng hộ điều đó, vì nó đem lại không khí vui vẻ và cũng vì em không hề thích sự tĩnh lặng ngột ngạt, thì bây giờ, chỉ cần cậu bé 4D Kim Taehyung hay anh trai bánh gạo Park Jimin trêu đùa một chút lúc em đang nghỉ ngơi, Jungkook sẽ trưng ra bộ mặt khó chịu và bực mình bỏ đi ngay lập tức
"Các anh không thể im lặng được chút sao. Thật phiền phức!"
Kim Namjoon và tất cả mọi người lần đầu nghe Jungkook nói vậy đều há hốc không nói nên lời. Ở một khía cạnh nào đó, câu nói kia có vẻ hơi vô lễ và đó không phải là cách ăn nói của một Jeon Jungkook ngoan hiền ngày trước. Với tư cách là một nhóm trưởng và là một người mà Jungkook vô cùng kính trọng, Kim Namjoon nghĩ mình nên có trách nhiệm với việc uốn nắn lại thái độ và cách cư xử của người em út. Thế nhưng, kết thúc của bài thuyết giáo nhắc nhở của anh, Jungkook chỉ lẳng lặng buông một câu rất ngắn gọn nhưng đủ để Namjoon thấy được thằng bé đang trưởng thành một cách không hề đúng đắn.
"Anh chẳng biết gì về em cả."
Namjoon lúc ấy đã rất tức giận, mặc dù vốn dĩ anh là người vô cùng điềm tĩnh và không dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Vậy nhưng, Jungkook có vẻ chẳng chút sợ hãi, em bỏ đi và chẳng câu nệ một lời chào hay một cái cúi đầu với người anh hơn mình 3 tuổi trước khi ra khỏi phòng.
Kim Namjoon biết rõ em đang ở cái độ tuổi ẩm ương nhất của cuộc đời, khi mà tình cảm và lí trí không thể tách biệt và có những việc rất khó để chi phối. Với một người đã bước qua cái giai đoạn ấy, Namjoon biết khoảng thời gian đó khó khăn như thế nào.
Trong cái tuổi này, chỉ một lời nói khó nghe hay một lời nhận xét tiêu cực của người ta cũng đủ để khiến bản thân mất dần kiểm soát. Có thể tức giận, có thể đau buồn, có thể tự ti, cũng có thể mặc cảm nhưng không bao giờ có thể là vô lo. Chẳng ai trong cái giai đoạn ấy lại có thể bỏ mặc sự đời được. Và chính những cảm xúc đó đã thay đổi tính cách con người.