Yoongi khoá cửa, bước xuống thềm nhà tuyết phủ. Đôi giày da dẫm vào, màu trắng lún xuống một mảng. Yoongi khẽ rùng mình khi có chút gió thổi đến, len vào giữa những chân tóc và chạy dọc xuống sống lưng. Một ngày lạnh lẽo.
"Chậc...quên ô rồi!"
Anh tặc lưỡi lèm bèm một câu chán nản. Tuyết rơi dày trên những con phố Seoul ngày giữa tháng Hai. Bầu trời đen đục, mây giăng đầy. Thật khó để nhìn thấy dù chỉ một ngôi sao.
Bây giờ là 23 giờ, Yoongi có thể nhận ra trên chiếc đồng hồ lớn ở toà nhà đối diện. Một giấc ngủ dài làm anh thư thái hơn, quên đi mọi buồn phiền, lo lắng. Ít nhất là Jungkook không xuất hiện trong giấc mơ của anh. Đầu óc Yoongi cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, ngay cả biển hồ trong tim cũng tĩnh lặng một cách diệu kì. Lời khuyên của Seokjin hyung thật sự rất hữu ích, giấc ngủ là cách tốt nhất để quên đi mọi buồn phiền. Và Yoongi công nhận điều đó.
Yoongi thở một hơi dài khi chợt nhớ ra, Jungkook đã hai ngày không về nhà. Điều đó thật không tốt khi mà thằng bé còn chẳng báo một tiếng cho bất cứ ai. Nó khiến Yoongi có chút khó chịu và bức bối nơi đáy lòng. Anh không hiểu, tại sao bản thân lại có những cảm xúc đó, khi mà chính anh là người muốn tránh mặt Jungkook nhất ngay lúc này.
Đó chỉ là sự quan tâm đối với một thành viên trong nhóm, nếu không muốn gọi là nhớ.
Và thế là Yoongi, bằng một cách rất vô tình nào đó, lại đến công ty làm việc vào giờ này. Là vì anh đã ngủ quá nhiều, nên Yoongi nghĩ mình nên làm việc một chút. Yoongi không thích bản thân phải nán lại từng giờ trong phòng thu vào cuối tháng chỉ vì sự lười nhác của mình bây giờ. Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Nhưng hôm nay thì khác.
Vì trời lạnh, và em không có ở nhà.
Ai cũng biết, Jeon Jungkook là kẻ cuồng tập luyện nên cũng chẳng ai lấy làm lạ khi em ở lại suốt đêm nơi phòng tập, mặc cho lịch trình quảng bá album mới vô cùng dày đặc. Nhưng cái này có chút hơi bất ngờ, vì Jungkook hiếm khi qua đêm ở ngoài, trừ phòng làm việc của Min Yoongi. Nhưng nếu người anh thứ đang ở nhà, thì nơi duy nhất Jungkook có thể ngủ, chỉ khi em vẫn ở công ty, chính là sàn phòng tập. Và chẳng ai nghĩ, rằng em út có thể ngủ nổi trong căn phòng ấy vào giữa những ngày tuyết lạnh như thế.
Namjoon cũng đã nhắc nhở Jungkook không nên tập luyện quá sức và thiếu ngủ. Nhưng dù bộ não thiên tài của anh có phân tích cặn kẽ về tác hại của chúng như thế nào đi chăng nữa, Jungkook vẫn cứ làm ngơ. Và Namjoon biết, trong cái độ tuổi này của Jungkook, tốt nhất là nên để em tự mình phát triển, miễn là không vượt quá giới hạn của nhân phẩm, thì anh hoàn toàn cho phép. Nếu như vấp ngã, ắt hẳn em sẽ trưởng thành thôi.
Anh cả Seokjin thì lại chẳng điềm tĩnh như thế. Anh gần như càm ràm cả ngày về hai thành viên đặc biệt của nhóm - Min Yoongi và Jeon Jungkook - vì cái cách làm việc thiếu khoa học của họ. Anh cuồng sáng tác còn em thì cuồng tập luyện. Nếu như Min Yoongi có thể dành cả ngày trời ngồi trong phòng làm việc để viết nhạc cho đến khi kiệt sức mà ngã gục trên bàn thì Jeon Jungkook cũng có thể hành hạ cơ thể bằng những bài tập thể lực và vũ đạo khắc nghiệt đến mức cả cơ thể rũ ra mỏi nhừ. Điểm chung của cả hai lại là vô cùng bướng bỉnh, vậy nên dù có ai nhắc nhở thì cuối cùng đâu cũng lại vào đấy cả thôi.