9

987 109 22
                                    

Khi cả nhóm đến được công ty thì đã là 12 giờ khuya, phố phường Seoul cùng đã bớt tấp nập đi hẳn. Tuyết đã thôi dày trên những vỉa hè, chỉ để lại một vài vệt nước mỏng nhàn nhạt giữa những mái hiên.

Min Yoongi không biết mình đã mặc quần áo, lên xe và đi vào công ty như thế nào sau khi nghe Taehyung nói rằng chuyến triệu tập giữa đêm này bắt nguồn từ Jeon Jungkook.

     "Là nhóm trưởng, tôi cần lời giải thích từ cậu, Kim Namjoon."

Giọng trầm khàn kéo bầu không khí trong văn phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người ngồi trên ghế dài, chăm chăm nhìn Jungkook đang ngồi ở phía đối diện, thi thoảng lại liếc ánh mắt về phía người đàn ông ở cuối căn phòng. Không ai lên tiếng và điều đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên nặng nề hơn.

    "KIM NAMJOON."

Người đàn ông ấy quát lên trong tức giận và mọi người trong phòng giật nảy mình, thậm chí Min Yoongi điềm tĩnh cũng không ngoại lệ. Anh đưa đôi mắt nhìn cậu em nhóm trưởng, người đang căng thẳng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình trong khi ánh mắt cứ dính chặt xuống sàn nhà.

Jungkook ngồi ở phía bên kia cũng không rảnh rỗi. Em quan sát cẩn thận biểu cảm của từng thành viên một. Kim Namjoon lo lắng gục đầu vào giữa hai bàn tay với đôi tai đỏ ửng không thể che giấu. Kim Taehyung chỉ cúi gằm mặt, hai mũ chân cọ nhẹ vào nhau trong khi Kim Seokjin đang chậm rãi quan sát những người khác. Park Jimin cúi đầu bứt bứt móng tay, nhìn cậu bé như sắp khóc đến nơi. Jung Hoseok thì chỉ cố gắng nắm lấy bàn tay của người kia, tránh để cậu vô tình làm mình bị thương.

Chỉ có một người không hề lo lắng. Min Yoongi.

Ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại trên khuôn mặt trắng mịn của người anh thứ trong khi Min Yoongi vẫn còn đăm đăm nhìn ra khoảng không vô định phía ngoài cửa sổ. Jungkook chợt cảm thấy bụng dạ bỗng dưng cồn cào, khi mà khuôn mặt của anh cứ điềm nhiên như thế.

Jungkook không thể phủ nhận rằng em đã từng có ý muốn trói chặt anh bên cạnh mình, để trong mắt anh chỉ có duy nhất hình bóng mình mà thôi. Jungkook muốn có được anh, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Min Yoongi biết Jungkook đang nhìn mình, anh luôn nhạy cảm như thế với cậu bé. Anh cụp nhẹ hàng mi, đưa ánh mắt biếng nhác giả tạo của mình hướng ra cửa sổ, cố gắng giấu đi nỗi bứt rứt đang dâng đầy trong lồng ngực. Dù anh biết rằng mình làm thế cũng chẳng khiến mọi việc khấm khá hơn nhưng trước khi lí trí để ý đến điều đó, anh lại vô tình hành động mất rồi.

Jeon Jungkook nhận ra đây là lần đầu tiên, kể từ khi ra mắt, mối quan hệ giữa mọi người lại căng thẳng đến vậy. Nhưng trách ai bây giờ? Jungkook còn chẳng thể kiềm nổi cơn tức giận thì làm sao em có thể để tâm đến cảm giác của mọi người xung quanh? Jungkook biết bản thân mình thực sự rất ích kỷ và tất cả những gì em làm bây giờ đều có thể dẫn đến sự tan vỡ của các mối quan hệ hay của những tình cảm gắn bó của em đối với mọi người.

Nhưng cái tôi không cho phép em cúi đầu xin lỗi.

Dù có hối hận, Jungkook vẫn không muốn hạ mình, nhất là trước Min Yoongi. Tại sao em phải xin lỗi mội người đã làm em đau khổ? Tại sao phải tha thứ cho người đã gây ra trong thanh xuân của em một vết thương lòng không thể xóa bỏ? Jungkook không thể hiểu nổi những mâu thuẫn luẩn quẩn trong trí óc mình, nên em chẳng vơi đi một chút đau thương nào hết.

[KookGa] Chờ emWhere stories live. Discover now