Thời gian cứ thế trôi. Xuân, hạ, thu, đông theo dòng đời mà lướt qua, đôi khi chưa kịp để người ta nhìn thấy lại vội vã quay đi mất. Hoa nở, hoa tàn, đâm chồi, nảy lộc, chẳng có gì có thể thoát khỏi định luật của thời gian. Cứ thế sinh ra, chết đi rồi lại tái sinh, chẳng có gì kì lạ.
Jeon Jungkook đôi lúc có cảm giác, chính bản thân là kẻ đang phá vỡ quy luật thời gian nghiêm ngặt ấy. Tuổi 15, 16 mấy ai chẳng có bạn? Jungkook biết rằng chính em đang cố ép bản thân phải trưởng thành, phải vượt qua cái sự bé nhỏ của bản thân. Đó là cái cách mà Jungkook đã lớn lên trong cái thời điểm đó.
Trong lúc mọi người bận rộn với những khó khăn vào những buổi đầu khi mới ra mắt cho đến tận bốn năm sau, khi cả nhóm lần đầu tiên được xướng tên nhận giải Daesang, mọi người dường như đã quên mất nhiều sự thay đổi lớn của mỗi một thành viên. Nhưng cái quan trọng hơn cả, chẳng ai để ý rằng, Jungkook đã dần dà bước qua cái cột mốc quan trọng của cuộc đời mất rồi.
Jungkook giờ đây chẳng còn là một bé con đáng yêu ngày nào nữa. Qua tuổi dậy thì, chẳng ai có thể ngờ Jungkook lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy cả. Em nhanh chóng vượt mặt các anh về chiều cao và thể lực. Khuôn mặt bầu bĩnh, trắng sứ của những ngày trước cũng chẳng còn, thay vào đó là làn da ngăm khoẻ mạnh và khuôn mặt góc cạnh cùng xương quai hàm vô cùng quyến rũ.
Những thay đổi chóng mặt của người em út dễ dàng khiến người hâm mộ chú ý. Chú thỏ bông của Bangtan ngày trước đã trưởng thành và nam tính đến nhường nào. Thế nhưng, người ta chỉ luôn nhìn cái vẻ ngoài, mấy ai quan tâm đến những gì em suy nghĩ?
Jungkook một mình chật vật giữa ranh giới của tuổi thiếu niên, em tự chọn cho mình một con đường đúng đắn. Jungkook chẳng nhờ ai giúp đỡ, em như một chồi non tự vươn mình lên tìm ánh sáng. Jungkook hiểu được khoảng thời gian khó khăn lúc ấy, các anh của mình đã mệt mỏi như thế nào, những lịch trình dày đặc và những lời bình xét của người hâm mộ đôi khi cũng khiến mọi người cảm thấy nặng nề.
Đó là lí do em chẳng bao giờ tâm sự điều gì với bất cứ ai. Jungkook không muốn lấy đi một phút nghỉ ngơi của những người anh yêu quý. Giữa lúc khó khăn ấy, người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của em, lại chính là Min Yoongi.
"Kook có múi rồi này mấy đứa."
Jungkook vẫn nhớ cái cách mà những người anh lớn tuổi xông đến và vén áo em lên, nắn qua nắn lại những thớ cơ trên vùng bụng cường tráng, sau khi Yoongi hét to điều đó với đôi mắt cong cong híp lại. Mọi người lúc đó đã cứ trêu chọc em mãi, nhưng Jungkook lại xem đó là một điều hạnh phúc. Kim Namjoon khi ấy còn doạ Park Jimin rằng, không sớm thì muộn, body của em út cũng sẽ hơn hẳn cậu bé thôi.
Rồi Jungkook tốt nghiệp cấp 3, trong vòng tay của các anh và niềm vui của hàng triệu người hâm mộ. Mọi người mang hoa đến, trao cho em với cái cách của những kẻ trưởng thành.
Jungkook có thoáng chút bâng khuâng. Em đã trải qua những gì trong suốt khoảng thời gian ấy? Chẳng gì cả. Jungkook không có bất cứ niềm vui nào với trường học, với thầy cô và với cả bạn bè. Em coi đó là một thứ quan hệ giả tạo, Jungkook chẳng mấy để tâm. Đối với Jungkook hôm nay, em chỉ cần các anh là đủ. Cuộc sống của em sẽ chỉ trọn vẹn khi có gia đình, âm nhạc và những người anh lớn đang đứng cạnh em lúc này.