Jeon Jungkook đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Min Yoongi, khuôn mặt không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên. Một mảng bi luỵ nhạt nhoà xuất hiện trong tầm mắt khi em nhìn thấy chiếc ba lô của người anh thứ rơi xuống đất.
Jungkook khẽ thở từng hơi dài nặng nhọc khi nỗi đau từ cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc ùa đến nơi ngực trái. Từng giọt nước còn đẫm trên mái tóc em nhẹ rơi xuống đất, mùi táo xanh hoà quyện nhẹ nhàng giữa không gian vắng lặng.
Min Yoongi vẫn nhìn em, khuôn mặt đanh lại nhưng chẳng nói một lời. Jeon Jungkook lần đầu tiên thấy ánh mắt anh hỗn tạp đến thế. Một bể đau thương, sửng sốt, thê lương như ẩn như hiện dưới mái tóc đen rối bời nơi người ấy, châm vào trong em từng mũi kim nhọn, đau đớn và tàn nhẫn.
Ánh mắt ấy như cầu xin một lời giải thích.
Jeon Jungkook giữ cho khuôn mặt điềm nhiên nhưng em chẳng thể tránh nổi những cơn quặn thắt nơi trái tim đang dần mục rỗng. Là vì anh, vì tình yêu với anh nên em mới trở nên như thế. Nhưng Jungkook lại chẳng thể trách móc hay căm hận anh một chút nào. Chính em là người đã rơi vào bể tình ngày ấy, là em đã rung động vì một người mà em chẳng với tới nơi. Chính là vì em, nên cả anh cũng đau khổ.
Jungkook tiến lại, lướt qua anh, nhặt điện thoại và tai nghe cho vào túi xách. Không một lời giải thích? Em cứ định như thế bỏ đi sao? Min Yoongi không hiểu. Những gì ngay trước mắt đang diễn ra một cách tự nhiên đầy ngu xuẩn nhưng Yoongi lại chẳng đủ can đảm để ngăn lại chuyện đó. Tim anh như thắt lại , đau đến không đứng vững.
Jungkook vẫn lãnh đạm khoác chiếc áo sơ mi vào. Khuôn mặt điềm nhiên không chút cảm xúc khiến Yoongi chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cái vẻ lạnh lùng giả tạo ấy khiến anh ghê tởm đến phát điên. Đó chẳng còn là Jeon Jungkook của anh nữa.
Yoongi biết, nhưng anh chẳng có một lời giải thích nào thoả đáng. Người trước mắt chỉ là một kẻ giả mạo, một kẻ ngu ngốc níu chân anh. Là thế, dặn lòng là chỉ thế thôi, nhưng Yoongi vẫn chẳng thể lấy lại cho mình được vẻ điềm nhiên thường ngày.
"JEON JUNGKOOK"
Yoongi gần như hét lên. Trong phút chốc, Jungkook thấy má phải mình truyền đến cảm giác đau nhức và cơ thể loạng choạng ngã xuống. Chưa kịp nhận thức gì, em đã thấy cổ áo còn gài dở bị kéo lên căng cứng, phía thân dưới như có gì đó đè nặng lên. Ánh đèn chói loá nơi trần nhà dọi thẳng vào, Jungkook từ từ mở mắt.
Khuôn mặt Min Yoongi lúc này lại gần đến lạ, Jungkook có cảm tưởng như chỉ thêm chút nữa thôi là chóp mũi của hai người đã chạm vào nhau rồi. Yoongi túm lấy cổ áo em thật chặt, những ngón tay trắng nõn kéo căng lớp vải đen phía trên khuôn ngực phập phồng rám nắng. Bàn tay lạnh lẽo của anh chạm vào ngực, móng tay đâm vào vết xăm vẫn còn đau rát. Jungkook cau mày khi cảm giác ê ẩm truyền đến khắp cả cơ thể nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng. Jeon Jungkook chưa một lần muốn tổn thương Min Yoongi.
"Cái quái gì đây hả?"
Giọng Yoongi run run như đang cố nén lại cái gì đó trực trào nơi cổ họng. Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, không chút trốn tránh. Khuôn mặt Yoongi tái nhợt, đôi môi tím tái bật ra từng tiếng thở khô khốc. Jungkook bất chợt thấy xót. Trời ngoài lạnh lắm, sao anh chỉ mặc hời hợt thế kia? Yoongi trong mắt Jungkook quả thật là không thể tự chăm sóc bản thân mình.