Chương 60: Phiên Ngoại

8K 256 26
                                    

Gần đây Vệ Cẩn vô cùng buồn phiền, kể từ khi A Chiêu sinh một đôi long phượng, trong mắt A Chiêu không hề có vị trí của hắn, hai đứa nhỏ bốn tuổi Vệ Diên và Vệ Miên cả ngày lẫn đêm đều dính lấy A Chiêu. Kể cả lúc Vệ Cẩn cho rằng có thể thoải mái rồi, hai đứa nhỏ lại bám lấy Vệ Cẩn mỗi ngày đòi Vệ Cẩn nấu cho ăn.

Ngày nào Vệ Cẩn cũng bận rộn trong phòng bếp, đối mặt với ba đôi mắt long lanh, hắn không hề có năng lực chống đỡ, không, phải nói rằng Vệ Cẩn còn chưa phản kháng đã cam tâm tình nguyện đầu hàng.

Vào một buổi sáng sớm, Vệ Diên và Vệ Miên nằm bò trước cửa phòng, hai đứa bé vểnh tai lên, không biết đang cố nghe cái gì. Lát sau, Vệ Miên quẹt miệng: “Huynh gạt muội, Miên Miên có ngửi thấy mùi côn bằng đâu!”

Vệ Diên nghiêm túc nói: “Nhất định là cha với nương giấu ở đâu rồi! Hôm qua ta vừa nghe thấy cha hỏi nương tối có muốn ăn côn bằng không thì nương nói tối mệt, để sáng mai dậy sớm ăn.”

Giọng Vệ Miên nũng nịu: “Cha thiên vị, mỗi lần có đồ ăn ngon đều cho nương trước. Miên Miên còn chưa được ăn côn bằng lần nào đâu!”

Vệ Diên nói: “Đợi lát nữa cha với nương ra khỏi phòng thì chúng ta sẽ lén vào xem còn xương côn bằng không.”

Vệ Diên xoa đầu Vệ Miên, “Cha thật xấu xa, lần sau chúng ta tìm được đồ ăn ngon sẽ không dành phần cha nữa!”

“Khụ khụ!”

Khuôn mặt Vệ Cẩn lù lù đằng sau hai đứa nhỏ, “Cha đã nói với các con không được làm gì?”

Vệ Miên “Á!” một tiếng, núp đằng sau Vệ Diên, cô bé hơi thò đầu ra: “Cha đừng giận.”

Vệ Diên lùi ra sau, bình tĩnh nói: “Là con đầu têu, không liên quan tới muội muội, cha đừng phạt muội ấy.”

Vệ Cẩn nói: “Giơ tay ra.”

Vệ Diên giơ tay ra.

Vệ Cẩn cầm tay thằng bé lên, đang định đánh vài cái thì Vệ Miên đột nhiên hét toáng lên: “Nương! Nương! Cha muốn đánh đánh đại ca! Cứu! Cứu!”

Vệ Cẩn vô thức rụt tay về, quay đầu lại nhìn thì làm gì thấy A Chiêu ở đó? Lại quay đầu về thì hai đứa bé đã chạy đi mất rồi.

Vệ Cẩn bó tay thở dài.

A Chiêu dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, bước ra khỏi phòng, liếc Vệ Cẩn một cái: “Đã bảo không được phạt A Diên rồi mà!”

Vệ Cẩn nói: “Hai đứa bé này quá nghịch ngợm, lại dám hù dọa ta. Xem ra phải tìm một sư phụ tới dạy bọn nó.”

A Chiêu đáp: “Vậy có sớm quá không? Miên Miên và A Diên mới có bốn tuổi.”

Vệ Cẩn nói: “Nàng sáu tuổi đã gặp ta còn gì.”

Cúi đầu xuống, Vệ Cẩn bồi thêm một câu: “Phải tìm một vị sư phụ tuổi già đã có vợ mới được.”

A Chiêu nghe xong thì không nhịn được cười ra tiếng.

“Tử Khanh, chàng đang sợ cái gì thế?”

Vệ Cẩn nghiêm mặt nói: “Sợ Miên Miên bị người ta quyến rũ.”

A Chiêu cười nói: “Không phải ta cũng bị Tử Khanh quyến rũ sao?”

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ