Chương 13

4.3K 165 1
                                    

Ngày hôm sau, A Chiêu tỉnh lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, giữa mũi tràn đầy hương vị thuốc. Cô bé đưa tay sờ qua, đúng là chỗ hôm qua mình bị thương, hiện tại nó đã được lau rượu thuốc, có cảm giác mát mát lạnh lạnh.

A Chiêu cả kinh.

Ngoài cửa sổ, sắc trời hẵn còn tối. Trong bóng tối mờ mịt kia mơ hồ vang lên âm thanh bay múa của trường kiếm. A Chiêu cẩn thận nghe xong, chậm rãi bò xuống giường, đi giày vào. Cô bé ngồi bên giường, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, sắc mặt bối rối không biết phải làm gì cho phải.

Qua một lúc, cô bé mới hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi phòng.

Trong đình viện, Vệ Cẩn đang hết sức chăm chú luyện kiếm, kiếm quang sắc lạnh, hoa kiếm bay múa. Duỗi tay, xoay người, đâm kiếm, một loạt các động tác lưu loát như mây bay nước chảy.

Ước chừng nửa canh giờ sau, Vệ Cẩn mới thu hồi trường kiếm.

Hắn tùy ý giương mắt đã nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của đồ đệ mình. A Chiêu nặn ra một nụ cười tươi. “Sư phụ, chào buổi sáng.”

Vệ Cẩn hơi vuốt cằm, cầm kiếm đi về phòng. A Chiêu nhanh chóng đuổi theo, thấy sư phụ không nói lời nào, cô bé càng thấy bất an hơn. Chờ Vệ Cẩn treo thanh kiếm lên vách tường, A Chiêu mới nhỏ giọng nói: “Sư phụ, là người giúp A Chiêu bôi thuốc sao?”

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, ánh mắt hắn rất sâu. “Làm sao mà bị thương?”

Nghe Vệ Cẩn nói, lòng A Chiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy sư phụ không trực tiếp thừa nhận nhưng dù sao thì cô bé cũng biết là sư phụ giúp mình bôi thuốc chứ không phải Thải Thanh hoặc thị tỳ nào khác.

A Chiêu luôn không thích thị tỳ hầu hạ mình tắm rửa chính là vì không muốn người khác biết trên sống lưng bé có năm hạt trân châu.

Năm hạt trân châu kia từ khi bé biết chuyện, nó đã có ở đó. Lúc mới đầu A Chiêu cứ nghĩ mỗi người đều có như thế, cho đến một ngày ở trong miếu thấy mấy tên ăn mày cởi trần, A Chiêu mới phát hiện ra chỉ mình bé mới có. Cô bé rất sợ hãi, lo người khác sẽ coi mình là yêu quái, vậy nên cứ một mực giữ im lặng cho đến bây giờ, bất kể thế nào cũng không để người khác biết.

A Chiêu từng lén lút muốn nhổ hạt châu xuống nhưng mà bé vừa mới dùng sức một chút mà đã đau nhưng có mấy cây ngân châm cùng chọc vào. Bất đắc dĩ, A Chiêu đành phải mặc kệ như vậy.

Đêm hôm qua, sư phụ bôi rượu thuốc cho bé, không biết có thấy năm hạt trân châu kia không?

A Chiêu nói: “Ngày hôm qua ở quá trà có uống chút rượu trái cây, lúc sau đầu óc hơi quay cuồng, khi đứng dậy không cẩn thận đụng phải góc bàn.” A Chiêu cắn nhẹ môi dưới, lại thử hỏi: “Sư phụ bôi rượu thuốc cho A Chiêu như thế nào?”

Vệ Cẩn nói: “Cởi quần áo, bôi trực tiếp.”

A Chiêu nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.

Vệ Cẩn đến gần A Chiêu, cúi thân xuống, bàn tay đặt trên vai cô bé. Hắn đưa mắt nhìn A Chiêu, sau đó nhẹ nhàng trượt tay xuống sống lưng của cô bé, nhẹ nhàng đụng vào năm hạt trâu châu trong lớp áo mỏng kia.

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ