Chương 39

3.9K 131 1
                                    

Sau khi trở vào trong xe ngựa, Vệ Cẩn nhìn thấy trên cổ A Chiêu vẫn còn vết máu, liền đưa khăn cho nàng. A Chiêu nhận khăn, trầm giọng nói: “Mấy tên hắc y nhân vừa rồi nhất định là sát thủ!”

Vệ Cẩn nói: “Đúng là sát thủ, kiếm khách bình thường sẽ không ra chiêu như thế.”

A Chiêu lau vết máu trên cổ, cầm khăn trong tay, nàng nói: “Đầu tiên là thích khách, sau đó lại là sát thủ, người giật dây này… nếu con đoán không sai thì hẳn là Phương Huyền.”

Lời còn chưa dứt, Ninh Tu vẫn không tập trung ở bên cạnh đột nhiên khẳng định: “Nhất định là Phương Huyền!”

Cậu lặp lại một lần nữa, vạn phần chắc chắn. “Nhất định là hắn! Phương Huyền là một tên tiểu nhân! Kiếm thuật đã không sánh bằng sư phụ, lại nghĩ cách mời sát thủ về giết hại người!” Nói tới chỗ này, Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi: “Lúc ấy ở trên lôi đài nên giải quyết hắn mới phải!”

Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu: “Con định làm thế nào?”

A Chiêu trầm ngâm một lát, nói: “Con muốn xem Phương Huyền kia còn định bày ra chiêu trò gì. Hiện giờ con đã rời khỏi Ngũ Hoa Sơn, cũng không muốn quay lại nữa. Hơn nữa, đại hội luận kiếm đã kết thúc, Phương Huyền chắc hẳn phải về Uyển quốc, vừa hay chúng ta lại đi Uyển quốc, đến lúc đó tính sổ với hắn cũng không muộn.” A Chiêu nhìn trời bên ngoài. “Tối rồi, chúng ta mau tìm khách quan để ở thôi.”

.

Ban đêm

Ngoài trời đang mưa nhỏ, gió đêm thổi tới mang chút hơi lạnh. Trong khách điếm, A Chiêu mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, nghe thấy âm thanh bên ngoài liền than một tiếng, lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Khách điếm im ắng.

Đúng lúc này, một gian sương phòng khẽ hé cửa. Một người mặc áo tơi rời khỏi khách điếm, lén ra chuồng ngựa. Vệ Cẩn dẫn một con ngựa ra ngoài, đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

“Sư tổ, đã trễ thế này mà còn muốn đi đâu vậy?”

Ninh Tu cũng khoác áo tơi, đứng ở phía xa sau lưng Vệ Cẩn.

Vệ Cẩn nghiêng đầu nhìn, thấy Ninh Tu cũng đang dắt một con ngựa. Đôi mắt trở tối đen lại, Vệ Cẩn nói: “Con không được đi!”

Ninh Tu nói: “Không cho đi đâu ạ? Chẳng lẽ đồ tôn không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chút sư tổ cũng không cho hay sao?”

Đêm hôm khuya khoắt, lời của Ninh Tu đương nhiên Vệ Cẩn không tin. Hắn thản nhiên nói: “Tên Phương Huyền này, ta sẽ giải quyết, con đi cùng chỉ thêm phiền thôi.”

Ninh Tu ảo não, cậu nói: “Con cũng tự bảo vệ được mình mà.”

Vệ Cẩn cười xòa: “Không còn nhiều thời gian, con về khách điếm đi, đừng để A Chiêu phải lo nhiều.” Dứt lời, Vệ Cẩn nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

Tiếng vó ngựa vang dội trong màn đêm yên tĩnh.

Ánh mắt của Ninh Tu lập lòe, hắn cắn chặt răng, cũng tung mình nhảy lên ngựa, lén lút đi theo.

.

Hôm nay, Phương Huyền thật sự rất bực mình, dùng tiền thuê đến năm sát thủ đầu bảng mà cuối cùng ngay cả sợi tóc của Hồng Kiếm Khách cũng không chạm tới được, đúng là uổng công hắn tốn nhiều bạc như thế.

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ