Chương 11

4.4K 209 13
                                    

A Chiêu biết bình đã nhớ được là sẽ không quên nhưng vẫn chăm chỉ học, sợ mình chưa hiểu được hết. Vệ Cẩn để ý thấy thì trong lòng rất vui, càng lưu tâm dạy A Chiêu.

Nhưng A Chiêu rất hay ngụy biện, hơn nữa phần lớn là liên quan tới việc ăn, Vệ Cẩn vì thấy mà thường bị sặc, vẻ mặt run run.

Nửa năm vừa rồi, A Chiêu đã ghi lòng tạc dạ những gì đã học, cho dù là những chữ hiếm thấy cô bé cũng nhớ được. Vậy nên cuốn trúc của Vệ Cẩn đã được truyền thụ xong, bây giờ A Chiêu có thể thường bàn luận với Vệ Cẩn.

Thị nữ trong phủ thường nghe thấy tiếng nói thanh thúy của một bé gái cùng với tiếng nói trầm trầm vang lên lần lượt, sau đó hầu hết là do câu hỏi: “Trưa ăn gì ạ?” của A Chiêu mà kết thúc.

Người người đều biết Vệ Cẩn am hiểu đạo trị quốc, nhưng rất ít người biết Vệ Cẩn còn am hiểu nhiều thứ khác như binh đạo (đạo dùng binh), hay là ngũ hành bát quái và kiếm thuật. Tuy nhiên Vệ Cẩn rất ít khi dùng kiếm, hắn học dùng kiếm không phải học cho xong một bài kiếm thuật mà khi hắn thấy Đại trưởng lão khoanh tay cầm kiếm đứng trên núi, vạt áo khẽ bay, trong phút chốc ấy dường như Vệ Cẩn đã lĩnh hội được điều gì đó.

Từ lúc đó, Vệ Cẩn quyết định học kiếm thuật.

Chỉ tiếc là sau đó mấy năm, khi Vệ Cẩn đã có thành tựu, hắn đứng trên đỉnh Thiên Sơn khoanh tay cầm kiếm nhìn lên trời cao giống Đại trưởng lão thì bỗng phát hiện ra cảm xúc đã không còn là cảm xúc trước kia nữa. Đoạn đường phía trước hắn đi vẫn còn rất dài.

Vào một ngày hè nắng đẹp, Vệ Cẩn nói với A Chiêu: “Con bái sư cũng được hai năm rồi, những gì cơ bản nhất vi sư đã truyền thụ hết cho con. Con đã có cơ sở vững chắc, cũng là lúc vi sư nên dạy con những gì vi sư am hiểu rồi.”

Vệ Cẩn hiểu biết về cách đánh thiên về tấn công, hắn cũng không ép A Chiêu phải học y hệt như mình, không thông không bỏ qua.

Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, con muốn học gì nhất?”

A Chiêu suy nghĩ, nói: “Xin sư phụ cho A Chiêu suy nghĩ một chút.”

“Đương nhiên.”

A Chiêu nhìn Vệ Cẩn lén lút bước vài bước, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp: “Sư phụ, mấy ngày trước A Chiêu có nghe nói ngoài thành có một trấn nhỏ, hôm nay còn có chợ phiên(*).”

*Chợ phiên: phiên chợ được diễn ra định kì theo tuần hoặc tháng.

Ý cô bé là sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon.

Vệ Cẩn sao lại không hiểu rõ ý của A Chiêu. Hắn bất đắc dĩ nói: “Con muốn đi thì cứ đi đi, nhớ để ý bản thân.”

A Chiêu kéo tay áo Vệ Cẩn: “Sư phụ không cùng đi với A Chiêu sao?”

Vệ Cẩn nói: “Hôm nay vi sư định vào cung.” Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn nói thêm: “Ra ngoài cũng được, nhưng con phải để Thải Thanh đi cùng.”

A Chiêu hơi thất vọng, nhưng nhớ tới đủ loại thức ăn ở chợ, A Chiêu lại cười, mở miệng đáp: “Vâng, thưa sư phụ.”

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ