Chương 16

4.2K 187 25
                                    

Lúc Vệ Cẩn với A Chiêu đến Quỳnh quốc thì đã là nửa tháng sau.

Quỳnh quốc múa ca mừng cảnh thái bình, phồn vinh, trong Đô thành cũng phồn hoa khác thường.

A Chiều ngồi trong kiệu, thầm đánh giá người lui tới trên đường.

A Chiêu nói: “Quả nhiên như trong sách viết, người đất Quỳnh cơm no áo ấm, vào Quỳnh quốc đã lâu như thế rồi mà đến bóng dáng một tên ăn mày cũng chẳng thấy. Chẳng trách bây giờ có nhiều người muốn đến Quỳnh quốc như thế.”

A Chiêu xoay đầu lại, mỉm cười bảo: “Con đọc trong sách viết Thẩm sư bá một mình cứu cả Quỳnh quốc đang lâm vào tình trạng nước sôi lửa bỏng, xoay chuyển cục diện thất bại của Quỳnh quốc lại còn thuyết phục được Quỳnh vương cải cách, vậy nên mới có cảnh tượng phồn vinh ngày hôm nay.”

Vệ Cẩn nói: “Sư huynh đúng là một kỳ nhân.”

A Chiêu tò mò nói: “Nghe nói sư bá rất rành việc xem bói, việc lớn nhỏ gì cũng có thể xem tường tận chính xác. Sư phụ, việc này có đúng không?”

Vệ Cẩn nói: “Là thật hay giả, chờ đến lúc con thấy sẽ biết.” Dứt lời, Vệ Cẩn tiếp tục xem nốt sách trong tay. A Chiêu lại quay đầu quan sát người bên ngoài, nhìn một lúc, A Chiệu chợt nhớ đến một chuyện.

Cô bé từng xem qua trong sách, nam tử Quỳnh quốc trước khi thành thân chỉ có thể dùng trâm gỗ để cài lên đầu, sau khi thàh thân cũng chỉ có thể lấy trâm ngọc mà cài.

Nghĩ đến đây, A Chiêu đưa mắt nhìn Vệ Cẩn một cái.

Đầu Vệ Cẩn chỉ dùng một sợi dây màu lam đơn giản để buộc tóc lại.

A Chiêu hỏi: “Sư phụ, tại sao người không cài cây trâm mà A Chiêu tặng?”

Ngoài chuyện sách vở, Vệ Cẩn không yêu cầu cao với vật ngoài thân, chỉ có một điều kiện, đó chính là không được quá nặng. Quân tử đeo ngọc, ở Thiên Sơn phái Vệ Cẩn đã nhiều lần thấy sư huynh sư đệ bên hông lúc nào cũng đeo trang sức bằng ngọc, hắn nhìn mà đau hết cả đầu.

Lần trước A Chiêu tặng hắn cây trâm ngọc bích, tuy hắn rất vui vì tâm ý này của A Chiêu, nhưng cân nhắc đến độ nặng của cây trâm,

Vệ Cẩn liền trực tiếp xếp nó vào trong xó. Bây giờ nghe A Chiêu nhắc đến, Vệ Cẩn lạnh nhạt nói: “… Nặng.”

A Chiêu hơi thất vọng.

Một lúc sau thấy A Chiêu không lên tiếng, Vệ Cẩn liền ngẩng đầu nhìn A Chiêu. A Chiêu vẫn im lặng cúi thấp đầu, Vệ Cẩn nói thêm:

“Quỳnh quốc nhiều quy củ, cài trâm ngọc sẽ khiến người ta hiểu lầm những chuyện không nên.”

A Chiêu nghe thấy thế, vui sướng nói: “Ý sư phụ là sau khi rời khỏi Quỳnh quốc sẽ cài trâm ngọc A Chiêu tặng người?”

Trong lòng Vệ Cẩn mặc niệm: A Chiêu là bé gái, A Chiêu là đồ nhi, chỉ có sách với đồ nhi là không được phụ lòng.

Hắn nói: “Ừ.”

A Chiêu híp mắt cười tươi, cả khuôn mặt giống như nụ hoa vừa hé nở, sáng đến nỗi có thể so bì với ánh nắng ngoài kia. Vệ Cẩn nhìn mà trong mắt cũng dần hiện lên ý cười, thầm nghĩ: Thật ra… thỉnh thoảng cài trâm ngọc cũng không phải vấn đề lớn gì.

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ