Chương 58

5.1K 140 4
                                    

Chuyển ngữ: Lệ Thiên

Sau cơn mưa xối xả, xung quanh đó đều trở nên hỗn độn. Vệ Cẩn đỡ A Chiêu ra khỏi hang động đó xong thì thấy trên mặt đất có không ít chỗ đầy bùn, hơn nữa cơn gió lớn đêm qua đã làm đổ vài cái cây lớn, một con tê tê chui từ dưới đất lên, trong chớp mắt đã chạy mất dạng.

“Sư phụ?”

Vệ Cẩn nói: “Đường hơi khó đi, A Chiêu, vi sư cõng nàng nhé.” A Chiêu đương nhiên không có ý kiến gì, ăn vài côn bằng xong, hai chân nàng cứ nhũn ra, ê ẩm như không phải của mình vậy.

A Chiêu sờ lên lưng Vệ Cẩn, hai tay cũng tự nhiên ôm lấy cổ hắn.

Vệ Cẩn đi qua vũng lầy trước, hắn chậm rãi đi, mỗi bước đều vô cùng vững vàng. Từ trong hang động đi ra, hắn thấy A Chiêu có vẻ hơi buồn ngủ thì khẽ nói: “A Chiêu, đường về hơi xa, nàng cứ chợp mắt một lúc đi.”

Rất lâu sau A Chiêu vẫn không trả lời.

Vệ Cẩn dừng bước, trong mắt hiện lên ý cười.

Hắn xốc A Chiêu lại cho vững, rồi tiếp tục bước chậm. Đi được khoảng một canh giờ, Vệ Cẩn lại nhìn thấy con chim trĩ hôm qua. Nó nhìn lại Vệ Cẩn, bắt đầu đập cánh kêu loạn lên, nhìn Vệ Cẩn rất sắc bén.

Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu đang ngủ say, trừng mắt nhìn con chim.

Con chim đó tiếp tục vỗ cánh gáy loạn.

Mặt Vệ Cẩn biến sắc. A Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh, nói: “Sư phụ, đến rồi sao?”

Vệ Cẩn nói: “Đến rồi, nàng cứ ngủ thêm một tẹo đi.” Dứt lời, Vệ Cẩn yên lặng rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đập cho con chim ngất đi.

Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, ừm, cũng tiện thể bồi bổ cho A Chiêu vậy.

Lúc hai người trở lại chỗ Bạch Đồ thì đã quá trưa.

Vừa đi qua cầu trúc, Vệ Cẩn đã thấy Bạch Đồ vội vàng bước tới, mặt có vẻ sốt ruột. Bạch Đồ vừa định mở miệng nói thì Vệ Cẩn đã đánh tiếng, Bạch Đồ bấy giờ mới để ý thấy A Chiêu đang ngủ say trên lưng Vệ Cẩn, cùng với một con chim trĩ đỏ trong tay hắn.

Bạch Đồ nhỏ giọng nói: “Ta chờ ngươi ở trong phòng.”

Vệ Cẩn gật đầu. Hắn qua phòng bếp đưa chim trĩ, rồi mới mang A Chiêu tới giường ngủ. A Chiêu mơ màng mở mắt ra, hỏi: “Đến rồi sao?”

Vệ Cẩn thấy nàng vẫn có vẻ buồn ngủ thì nói: “Nàng cứ ngủ đi, vi sư làm cơm xong sẽ gọi nàng dậy.”

A Chiêu nghe thế xong thì yên tâm mà nhắm mắt lại.

Vệ Cẩn thay A Chiêu đắp chăn vào, ngắm nàng một lúc rồi rời khỏi. Vừa đi vào phòng Bạch Đồ, Bạch Đồ đã lên tiếng: “Tử Khanh, cả ngày hôm qua hai người đi đâu vậy? Sáng nay ta phải phái A Thanh đi ra ngoài tìm các ngươi, có chuyện rất quan trọng muốn nói đây.”

Vệ Cẩn cười nói: “Hôm qua có chút chuyện.”

Dù Vệ Cẩn không nói rõ nhưng Bạch Đồ thấy vẻ mặt Vệ Cẩn thì không cần nói rõ ra cũng hiểu được, “Xem ra hai người hòa hợp lại rồi.”

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ