Vệ Cẩn sững sờ!
A Chiêu lại nói: “Người không được cử động!”
“A Chiêu, con làm gì thế? Bỏ kiếm xuống!”, chân mày Vệ Cẩn nhăn lại. Ánh mắt chạm phải bờ vai trần của A Chiêu, tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh một chút.
“A Chiêu khó chịu, sư phụ không được nhúc nhích!”, nàng từ từ áp lại Vệ Cẩn. Sau lưng là cửa, hắn không còn đường lui.
Người A Chiêu như rắn nước, cứ quấn lấy Vệ Cẩn.
Nàng không ngừng lắc lắc cái eo.
Vệ Cẩn nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay A Chiêu, chỉ sợ nàng không cẩn thận mà làm bản thân bị thương. Bỗng chợt A Chiêu kiễng chân lên, hôn vào môi Vệ Cẩn.
Nàng vươn đầu lưỡi, liếm liếm một chút, nhìn đôi môi mềm mại, đẹp đẽ trước mắt. Giống như thưởng thức quả lê ngọt lành mà nàng yêu thích nhất vậy. Đầu tiên nhẹ nhàng cắn một ngụm, rồi mút mạnh lấy nước lê ngọt mát. (Bạch Nguyệt: tỷ cưỡng bức người ta! >o<)
Trong mắt nàng chỉ có cánh môi của Vệ Cẩn.
Từ trên xuống dưới, trái qua phải, không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Giống như đói khát đã lâu trên sa mạc mà gặp được ốc đảo vậy.
Vệ Cẩn vừa lo lắng A Chiêu làm bản thân bị thương lại vừa phải chống đỡ nàng.
Hắn cứ đẩy ra thì nàng lại dính vào.
Một lần, lại một lần.
Khí nóng trong cơ thể càng lúc càng bốc cao, A Chiêu giận dữ, trừng mắt với Vệ Cẩn: “Đã bảo không được nhúc nhích mà!”. Nhưng đúng lúc này, Vệ Cẩn đánh bay Trầm Thủy kiếm trong tay nàng.
Cạch một tiếng, kiếm rơi xuống đất.
A Chiêu mở to mắt!
“Người…”
Vệ Cẩn cảm thấy khóe môi tê dại, hắn nhìn A Chiêu đang cách mình gang tấc, nói: “Không được hôn nữa! Con ở yên đó, không được nhúc nhích! Nước nguội mất rồi còn đâu!”
“Không, không được! A Chiêu không muốn nghe theo đâu! Con còn muốn ăn lê!”
“Bên kia còn có…”, hai chữ lê ngọt còn chưa thốt ra, thì đột nhiên A Chiêu nhào tới gặm một cái. So với liếm hôn khi nãy, lúc này A Chiêu vô cùng nóng bức.
Môi Vệ Cẩn đã bị cắn nát rồi.
Nàng áp người lên mình Vệ Cẩn, rồi bắt đầu kéo quần áo Vệ Cẩn ra.
Vệ Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho đúng. Sự bình tĩnh với cơ trí ngày thường giờ phút này không rõ bay đến đâu rồi. Mắt thấy A Chiêu đang cắn lên xương quai xanh của mình, Vệ Cẩn liền đẩy mạnh nàng ra.
Một dao chém tới gáy A Chiêu.
Không ngờ A Chiêu lại phản ứng quá nhanh, khiến Vệ Cẩn cũng không đoán được. Nàng khom người né tránh. Nàng nói: “Người đấu với con một trận! Con thắng là người không được nhúc nhích nữa!”
Còn chưa dứt lời, A Chiêu liền quét chân về phía Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn tránh được liền nghiêng người, nhảy tới phía sau A Chiêu. Nàng lại đánh tới, hắn lại tránh đi. Vì dược vật với cả thêm tâm tình đang bức bách, khí lực A Chiêu trở lên mạnh chưa từng thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược
RomansTác giả: Đạm Anh Thể loại: Sư đồ luyến Raw: Cô Điên Vô Cực Converter: Nín tỷ, Dương Trọng Thiên Chuyển ngữ: Lệ Thiên, Dương Trọng Thiên, Lãnh Hạo Nguyệt Beta: Bạch Nguyệt (BachNguyet_22) [Đây là bản chỉnh sửa lại một số lỗi dịch từ bản gốc như chính...