Chương 37

4.2K 156 3
                                    

Mấy ngày sau, đại hội luận kiếm chính thức bắt đầu.

Trên Ngũ Hoa Sơn đã bày sẵn lôi đài, phía bên khán đài đã có nhiều kiếm khách có danh tiếng tới ngồi. Phương Huyền cũng là một trong số đó, áo bào hoa lệ trông rất nổi bật.

Tiếng lào xào bàn tán ở dưới vang lên.

“Nghe nói Hồng kiếm khách cũng tới, ẩn ở trong đám người đấy.”

“Tôi còn nghe nói hôm nay Hồng kiếm khách tới khiêu chiến Phương Huyền cơ. Vị Hồng kiếm khách này kiêu ngạo thật, dù có kiếm thuật cao cỡ nào nhưng Phương Huyền chưa chắc đã kém. Nhỡ thua thì sau này chẳng biết để mặt vào đâu.”

“Mấy người có nghe tin đồn này không? Nghe nói Hồng kiếm khách là một cô nương đấy!”

“Này…”

Phương Huyền mở miệng cười, nói với kiếm khách mặt đồ đen bên cạnh: “Năm nay không ít người xuất sắc, quả thật là sóng sau xô sóng trước.”

Kiếm khách đồ đen cũng cười nói: “Đại hội luận kiếm năm nay quả thật đáng mong đợi. Mấy năm trước Phương đại nhân đã thành danh ở đại hội luận kiếm, nếu năm nay có vị kiếm khách nào được như Phương đại nhân thì quả thật không thể tốt hơn.”

Phương Huyền cười cười.

——————————————

Giờ đây A Chiêu cùng Ninh Tu và Vệ Cẩn đang đứng dưới một gốc đại thụ rất cao, A Chiêu rướn cổ nhìn, phấn chấn nói, “Tu Nhi, đây là vị trí xem tốt nhất mà con nói à?”

Ninh Tu nói: “Vâng. Tu Nhi đã lên xem, từ chỗ đấy có thể nhìn được hết lôi đài, hơn nữa cành cây chịu được lực lớn, hơn nữa lại có cả tán lá che ánh mắt trời, còn thoải mái hơn cả ngồi ở khán đài đấy ạ. Sư phụ đừng xem nhẹ cái cây này, người nhìn xem, quanh quanh toàn người tới xem, chen không được đều ngồi cả lên cây. Đây là cái cây chắc nhất đấy ạ.”

A Chiêu nghe xong, nói : “Cũng được.”

Vệ Cẩn nhăn mày.

“… Phải leo cây sao?”

Ninh Tu nói: “Đương nhiên rồi ạ, nếu không thì lên thế nào ạ?”

A Chiêu quả thật không tưởng tượng nổi sư phụ vốn trông giống như trích tiên lại trèo cây, nàng vội nói: “Không thì sư phụ qua khán đài ngồi đi ạ.”

Chỉ cần sư phụ nói tên, nhất định sẽ có được vị trí tốt trên trên khán đài.

Vệ Cẩn hỏi : "Con thì sao?"

"A Chiêu ngồi đây thôi ạ, khán đài nhiều người, chẳng bằng ngồi trên cây tĩnh lặng." Thấy Ninh Tu đã bắt đầu trèo lên, A Chiêu vội dặn: "Tu Nhi, cẩn thận, đừng để bị thương."

Vệ Cẩn im lặng một lúc lâu, nói: “Vi sư ngồi với con.”

A Chiêu run run. Vệ Cẩn chỉ khẽ nhảy một cái, chỉ trong chớp mắt đã ngồi trên cây, từ trên cao nhìn xuống Ninh Tu.

A Chiêu nuốt một ngụm nước bọt.

Xem ra sư phụ đúng là giấu nghề, trèo cây cũng không giống người thường.

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ