Chương 47

3.4K 129 16
                                    

A Chiêu thấy vẻ mặt Tạ Niên như thế thì nhận ra chuyện Quế Phương ma ma nói là thật. Đột A Chiêu hiểu ra, nếu A Niên là con của Nguyệt phu nhân, vậy cũng lí giải được chuyện vì sao Uyển vương lại coi trọng A Niên như vậy.

Năm đó, Nguyệt phu được nhận hết yêu chiều của bậc quân vương, là ước ao của không biết bao phi tần chốn hậu cung.

Có lẽ khi ấy Uyển Vương cũng có chút tình ý với Nguyệt phu nhân, vậy nên khi gặp A Niên vẻ mặt ông mới kì lạ như vậy. Ừm, nói như vậy thì, việc Uyển hậu cứ luôn hỏi chuyện của A Niên cũng lý giải được.

Lúc lâu sau, A Niên cũng đã hoàn hồn lại.

Hắn bình tĩnh hỏi: “Tại sao ma ma lại ở trong lãnh cung?”

Quế Phương ma ma trả lời: “Mười sáu năm trước, Uyển cung xảy ra đại loạn. Kẻ chết, người bị thương ở khắp nơi, lão nô may mắn còn sống sót. Lão nô đoán rằng đó chắc là mưu kế của vương hậu, nên đành phải giả ngây giả dại để tự bảo vệ mình, trốn tránh trong lãnh cung, cứ như vậy mười sáu năm trời.”

"Mưu kế của Vương hậu?", A Chiêu hỏi.

Quế Phương ma ma thở dài: “Vương thượng vì thái hậu nương nương mà bất đắc dĩ phải cưới Vương hậu lớn hơn mình tận mười tuổi. Vương hậu vốn là biểu tỷ của Vương thượng. Cũng không hiểu sao, thành thân đã nhiều năm mà Vương hậu chưa từng có thai, mãi sau đó khó khăn lắm mới mang thai, đến lúc sinh ra đứa bé thiếu mất cánh tay. Từ đó về sau, Vương hậu vô cùng ghét trẻ con, trong cung chỉ cần có phi tần nào mang thai đều bị Vương hậu hạ độc thủ. Những năm gần đây luôn như thế, tiếc là thủ đoạn của Vương hậu không có sơ hở nào, vậy nên Vương thượng vẫn luôn bị che mắt.”

Ngừng một lúc, Quế Phương ma ma lại nói thêm: “Sau này phu nhân mang thai, may nhờ trời cao phù hộ nên tránh được mưu kê của Vương hậu ba bốn lần. Trong lúc tức giận, Vương hậu đã liên kế với vài vị đại thần, nhân lúc loạn lạc mà ra tay giết phu nhân.”

Nói đến đây, Quế Phương ma ma lấy tay lau khóe mắt: “Việc này Tạ đại nhân cũng biết, nhưng toàn bộ bằng chứng về việc Vương hậu gây ra đã bị tiêu hủy hết. Vương thượng vô cùng tín nhiệm Vương hậu, chưa từng nghi ngờ bà ta. Cũng may là công tử vẫn còn sống bình an.”

Vẻ mặt Tạ Niên nặng nề chưa từng thấy.

.

Lúc hai người rời khỏi lãnh cung thì cũng đã trời cũng đã chập tối. Chân trời thoáng hiện một vệt đen như mực, trông nặng nề, hệt như tâm trạng Tạ Niên lúc này.

Suốt đường đi, hai người không ai lên tiếng.

Sau khi trở lại điện Tường Vân, Tạ Niên chợt nhớ đến một chuyện, liền lập tức rảo bước nhanh hơn. A Chiêu còn đang do dự có nên đi theo hay không thì thấy bóng dáng Vệ Cẩn trên cửa sổ gần chỗ rẽ. Tâm trạng A Chiêu rối bời, giật mình theo phản xạ bước theo sát Tạ Niên.

Tạ Niên đẩy cửa phòng ra, rồi mở một cái rương.

Trong rương toàn là sách vở.

Hắn lấy cầm một cuốn sách lên lật qua, vẻ mặt hơi vội vàng. A Chiêu thầm hiểu, hỏi: “Cậu cần tìm cái gì?”

Tạ Niên nói: “Túi gấm, là cái túi sáu màu có thêu hình Tùng Hạc”.

[BETA] Nuôi Đồ Nhi Đến Tự NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ